Nơi tình yêu không bao giờ kết thúc

.

Hạnh phúc thật sự của đời người là nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong những ngày dài bình lặng, sự sâu sắc, yêu thương trong những quan tâm đơn giản hằng ngày.

“Nhà là nơi mọi thứ bắt đầu, là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”. Đọc dòng chia sẻ ấy của bạn trên facebook, tôi bất giác trầm ngâm, nhìn lại hoàn cảnh của mình. Liệu có phải những thành viên trong gia đình tôi đang dần mất kết nối và cạn yêu thương dành cho nhau, liệu nơi chúng tôi đang sống có thật sự là nhà?

Gia đình tôi từng có cuộc sống bình dị và thoải mái. Bản thân tôi là người hoạt náo, vui vẻ, thích chia sẻ những điều hay việc tốt đến mọi người. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thích kết bạn, giao lưu nhiều hơn trên mạng xã hội. Thế rồi càng tương tác, thông tin càng ập đến, và càng đọc, càng theo dõi, tôi càng nổi tâm sân si. Đã không ít lần tôi bỗng dưng cạn rộc năng lượng khi thấy bạn mình đăng đàn kể chuyện chồng con. Cô bạn thời tiểu học có anh chồng vừa đẹp trai, vừa giỏi kiếm tiền, lại chiều vợ. Hôm sau, một người bạn thời THPT khoe ảnh vừa chụp với ông xã trong bữa tiệc thăng chức. Đứa này tấp nập tiệc tùng, du lịch, đứa khác ồn ào lên chức, sắm sanh xe cộ, nhà cửa... Thành công của bạn khiến tôi hoài nghi về những thứ mà mình đang sở hữu. Tôi ngày càng khép mình và khắt khe hơn với chồng con.

Trước đây, tôi có thể bật cười đầy trìu mến khi đọc những dòng tâm sự về niềm hạnh phúc giản đơn của một người chị. Chị bảo, té ra chồng chị cũng thương chị em à. Biết chị thích ăn ô mai nên trong khi chơi đùa cùng con trai, ông con đòi xé bỏ tấm nhãn hiệu dính trên chiếc hộp cũ, chồng chị đã không đồng ý. “Để mẹ con còn có số điện thoại mà đặt hàng lần nữa, hôm trước nghe mẹ khen miết tiệm này ngon”, anh nói ơ hờ thế, mà chị cũng nghĩ ngợi và vui đó em!

Còn nhớ, chính bản thân tôi cũng từng hạnh phúc và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ mà chồng dành cho mình. Lần kia đi chợ, vì trời nắng không có chỗ trú xe nên sau khi thả tôi vào cổng, anh đã tót lên ngồi vào phần sau yên xe để đợi. Tôi biết dù mình có rời đi bao lâu thì khi trở lại, phần yên xe đó vẫn được che chắn mát lành. Rồi có những lần khác, chúng tôi đi đâu đó gặp trời mưa bất chợt, vì không tìm được khăn lau nên anh cũng hay thốc ngược cả ống quần dài lên yên, lau lấy lau để phần yên xe cho vợ, lau rất kỹ…

Những ngày ấy, tôi còn biết vui vì những điều nhỏ nhặt, có lẽ vì tôi vẫn chưa quên được lời mẹ dặn trước khi về nhà chồng: “Thời gian mỗi đôi vợ chồng sống với nhau rất lâu dài, không thể tính bằng tháng, bằng năm mà phải chục, hàng chục năm, vậy nên đâu chỉ giang lưng khi có bão mà cần phải chăm chút, ghé vai cả trong những ngày mưa nắng bình thường”.

Gần đây, khi nhận thấy tôi ngày càng buồn và im lặng nhiều hơn, chồng tôi đã chủ động mở lời: “Bên anh, em còn hạnh phúc không?”. Tôi ngập ngừng, đi vào phòng và khép chặt cửa.

Trước phản ứng của vợ, chồng vẫn không bỏ cuộc. Anh lên lịch trình để chúng tôi có thể bắt đầu trò chuyện vui vẻ và cởi mở lại với nhau. Cuối mỗi giờ chiều, sau khi tan sở, chúng tôi hẹn nhau ở công viên gần bờ sông cạnh nhà. Anh nói: “Chúng ta sẽ đi bộ tầm nửa tiếng. Anh tin không khí trong lành cộng hưởng với nhịp sống chậm rãi, đậm màu “dưỡng sinh” vào khoảnh khắc cuối ngày sẽ giúp mỗi người thêm thư thái, dễ cân bằng và mở lòng để chia sẻ”.

Mọi nỗ lực đều được đền đáp. Mấy buổi chiều gần đây, sau vài vòng rảo bộ, chúng tôi cùng ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế đá nhỏ được đặt hướng mặt ra phía bờ sông. Chúng tôi quan sát một gia đình nhỏ làm nghề chài lưới. Mũi thuyền của họ neo vào một ngọn sào cắm chặt xuống doi đất nhỏ. Chiều nào cũng như chiều nào, cậu con trai đi học về còn chưa kịp thay đồng phục, đã thẩy nhanh chiếc xe đạp lên bờ cỏ xanh, hớt hải theo mẹ đến phụ ba thu hoạch thành phẩm. Ánh mắt họ quấn quýt, tiếng cười nói cùng nhau kể chuyện học chuyện làm sau ngày dài, rổn rảng cả một khúc sông… Trong làn gió mát dịu dàng dạt lên từ phía bờ sông, tôi tựa đầu vào vai chồng và thủ thỉ: “Hạnh phúc không phải là xe đẹp nhà to, là những mục tiêu quá lớn lao, xuất chúng. Hạnh phúc sẽ hiện hữu khi em biết ngừng ngó nghiêng và so sánh, mình đập đi xây lại từ những điều nhỏ bé nhất anh nhé. Xin lỗi và cảm ơn anh”.

Trên hành trình đi tìm hạnh phúc, tôi đã ít nhiều lạc lối, may mắn chồng vẫn còn yêu thương để trì níu và gìn giữ. Tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn gia đình luôn rộn tiếng cười. Nhà không phải là nơi có những bức tường kiên cố, nhà là nơi trái tim mọi người cùng hướng về. Nhà là bất cứ đâu, chỉ cần vợ chồng, con cái có thể vui cười, chia sẻ và thực sự có nhau.

DIỆU THÔNG

;
;
.
.
.
.
.