Mùa ổi sẻ

.

“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”

(Sang thu - Hữu Thỉnh)

Trái ổi sẻ có màu xanh đậm và nhỏ như đầu con chim sẻ. Ảnh: cayantrai.vn
Trái ổi sẻ có màu xanh đậm và nhỏ như đầu con chim sẻ. Ảnh: cayantrai.vn

Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng những ai chưa từng bị mê đắm bởi mùi ổi sẻ thì chưa thể cảm hết được những câu thơ trên của nhà thơ Hữu Thỉnh. Hồi xưa, nhà ngoại tôi có hẳn một vườn ổi sẻ. Những ngày cuối hạ, thú vui của tôi vẫn là giăng một chiếc võng giữa vườn, bắc qua những cây ổi, nằm đung đưa võng lim dim và lâng lâng tận hưởng mùi hương ấy, mặc cho nắng len lỏi qua những tán lá chiếu cả vào mặt.

Gọi ổi sẻ vì cây có thân nhỏ, cả trái cũng nhỏ như đầu con chim sẻ. Tới mùa, hoa ổi mọc thành chùm, tủa ra nhiều nhị, cánh hoa mỏng trắng tinh. Hoa đẹp trinh nguyên theo kiểu mộc mạc, dân dã chứ không kiêu sa, đài các. Vậy mà hoa ổi vẫn được lòng bọn con gái trong xóm lắm, chúng thường khoái hái hoa, cài lên tóc làm duyên như mấy hình thiếu nữ chụp trên bìa tạp chí lúc bấy giờ.

Nhưng đối với tôi, mùi hoa chưa bao giờ hấp dẫn bằng mùi ổi sẻ chín. Trái ổi tròn màu xanh đậm, khi chín thì xanh bóng hơn. Mùi ổi sẻ dậy và đặc trưng vô cùng, bạn khó lòng bỏ qua được thứ mùi thiên nhiên đầy quyến rũ ấy. Cứ tưởng tượng, bạn đang ngồi ở một góc vườn xanh um màu lá, mùi ổi chín sẽ theo gió vờn qua mũi, sau đó bao vây lấy bạn bởi làn hương mỏng và nhẹ, nhưng bạn chắc mẩm ngay là nó, không lẫn đi đâu được.

Tôi nhớ những buổi trốn ngoại ngủ trưa, cùng bọn nhóc trong xóm lần theo mùi ổi sục sạo khắp vườn. Hồi đó, đâu biết thế nào là ổi chín ổi non, cứ đưa tay bấm từng trái ổi, trái nào mềm thì hái xuống. Thế nên, hiếm quả ổi chín nào mà còn nguyên vẹn đẹp đẽ, trái nào trái nấy cứ chi chít dấu móng tay của mấy đứa nhóc tinh nghịch. Có lần, thằng Hòa mập vì tham ăn, hái luôn cả trái non, vừa cắn được một miếng đã vội nhè ra vì chát quá. Nhưng khi chín, ổi sẻ ngọt thanh, ruột ổi mềm với màu hồng bắt mắt, chỉ cần một cái cắn ngập răng là đã hết tận nửa trái.

Tôi cho rằng, cái thú nhất khi ăn ổi sẻ vốn nằm ở mùi hương, đến nỗi khi ăn xong cả hàng giờ đồng hồ vẫn ngửi thấy mùi ổi thơm phức ngập tràn trong khoang miệng. Có nhiều đêm, tôi giấu một vài trái ổi chín, mang vào giường mà hít hà cho thỏa thuê, để rồi hương ổi sẻ len cả vào trong những giấc mơ thời thơ ấu, khó lòng mà quên lãng.

Ngày xưa, ổi sẻ được săn lùng là thế nhưng giờ không mấy ai trồng nữa. Ổi sẻ bị lép vế trước những giống ổi Đài Loan, ổi Nữ Hoàng thịt dày ít hột, quả to ăn lại giòn ngọt. Dù là ở quê nhưng những trái ổi sẻ nhỏ xíu cũng trở nên lọt thỏm giữa sở thích hiện tại. Trẻ con ngày nay không còn mấy đứa biết đến trái ổi sẻ, huống gì là ngửi được mùi hương.

Một chiều mưa ủ ê, dạo quanh hàng trái cây sau chợ, vá víu mấy mớ trái cây vườn, mỗi thứ một chút, tôi tìm mãi không thấy nơi nào có ổi sẻ, đành mang tạm về nhà thứ ổi giống không hột đang được ưa chuộng. Tôi đưa trái ổi mới mua lên mũi hít hà, bỗng rưng rưng nhớ vườn ổi sẻ của ngoại năm nào. Mà… tôi có thèm ổi sẻ đâu, tôi thèm cả một mùi hương tuổi thơ đã nhuốm đầy bụi thời gian đấy chứ.

Gọi ổi sẻ vì cây có thân nhỏ, cả trái cũng nhỏ như đầu con chim sẻ. Tới mùa, hoa ổi mọc thành chùm, tủa ra nhiều nhị, cánh hoa mỏng trắng tinh. Hoa đẹp trinh nguyên theo kiểu mộc mạc, dân dã chứ không kiêu sa, đài các.

CẨM TÚ

;
;
.
.
.
.
.