Thơ

.

Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế thì càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. Nhưng để có bài thơ hay về mẹ là điều không dễ, nếu câu thơ cứ điệu đàng, sáo rỗng. Mỗi nhà thơ đều có tâm trạng riêng khi viết về mẹ. Một bạn thơ trẻ từ đảo xa, chiều cuối năm về thăm mẹ, Nguyễn Hữu Phú nhớ cái Tết ngày xưa “con quấn quýt bên chân cứ vòi vĩnh mẹ/ bánh tét bánh chưng nồng nàn nếp mới/ bếp lửa hồng tí tách reo vui”.

Hay một bài thơ viết về đồng đội, nhà thơ Hữu Kim đang nhớ ngọn khói chiều nơi rừng thẳm, bất chợt thấy “người đàn bà đi tất tưởi” lại nhớ “ai như dáng mẹ buổi chiều đông”. Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải vốn là con nhà nông “xa đồng ruộng lâu rồi/ tôi như là rảnh mạ/ nếu như không có mẹ/ bén rễ vào đâu đây?”. Vậy đó, đôi khi bắt gặp một cấu tứ mới lạ, đa tầng, giàu thi ảnh, chúng ta lại có thêm một bài thơ hay về mẹ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGUYỄN HỮU PHÚ

Mẹ

Chiều cuối năm con về thăm mẹ
gió sắt se quyện sợi khói cay nồng
ngôi nhà cũ ba gian im thin thít
cội mai già ra vài nụ lưa thưa.

Đêm chạm xuống lất phất những giọt mưa
chiếc lá mồ côi ngoài sân lăn lóc
con ngồi bên bậu cửa ánh đèn dầu leo lét
cây vú sữa trĩu cành trái chín ngạt ngào thơm.

Nhớ ngày này năm xưa mẹ mua hoa trái về đơm
con quấn quýt bên chân cứ vòi vĩnh mẹ
bánh tét bánh chưng nồng nàn nếp mới
bếp lửa hồng tí tách reo vui.

Hoa cỏ mùa xuân dậy khắp nơi rồi
nhưng lòng con phủ đầy sương giăng tuyết trắng
con tắc kè trên đầu hồi cứ kêu hoài không dứt
khói trầm buông đêm trừ tịch diết da…
                                  N.H.P

HỮU KIM

Cánh rừng - ngọn khói

Tôi về mắc võng trong ký ức
Cánh rừng xưa đồng đội tôi nằm
Lá rụng, gió nghiêng chiều mê mải
Những đêm mơ đi hết trăng rằm

Quờ tay bếp cũ còn hơi ấm
Đã ủ tôi qua những tháng ngày
Níu ngọn khói chiều nơi rừng thẳm
Cầm về thành phố nhớ thơm cay

Tiếng gà cô lẻ ngày cao ốc
Làm sao xuyên nổi những bức tường
Đành thôi, níu mây hay ngọn khói
Dìu nhau bạn nhé lúc sang đường

Có người đàn bà đi tất tưởi
Ai như dáng mẹ buổi chiều đông
Chênh chao quang gánh không len nổi
Bên bờ siêu thị gió mênh mông…                                                       
                                           H.K

NGUYỄN HƯNG HẢI

Cấy xong trong năm

Chỉ còn mấy khóm nữa
Là cấy xong trong năm
Chẳng lo gì sau tết
Mùng ba đã ra đồng

Cấy xuống đồng mùa xuân
Bao nhiêu người như mẹ
Chỉ mong mau bén rễ
Rảnh mạ chiều cuối năm

Đã trải kín mặt đồng
Hàng nối hàng thẳng tắp
Mẹ vẫn còn cúi mặt
Đi lùi chiều ba mươi

Xa đồng ruộng lâu rồi
Tôi như là rảnh mạ
Nếu như không có mẹ
Bén rễ vào đâu đây?

Thấy tôi, mẹ ngừng tay
Chỉ còn mấy khóm nữa
Nhìn mẹ nhìn cây lúa
Giật mình, đang ở đâu?!
                         N.H.H

 

;
;
.
.
.
.
.