Má ngồi bên hiên nhà, phe phẩy chiếc quạt cho ráo mấy giọt mồ hôi trên trán. Luống đất bên hông nhà sáng nay vừa được má dọn sạch cỏ, lên vồng cao cao để vại đám cải, ngò, tần ô má vừa ngâm đêm trước đã nứt vỏ. Đám gà thấy luống đất mới cuốc thì xúm lại tìm mồi. Âm thanh chí chóe của lũ gà tranh nhau mấy con giun, con dế khiến buổi sáng ở quê ồn ào hẳn.
Năm nào cũng thế, cứ độ này là má bắt đầu lăng xăng ở khoảng vườn sau nhà không ngớt việc. Mấy tháng nay mưa nhiều, cây cối cũng xơ xác vì mưa. Cho đến khi mặt trời ló dạng bên kia núi sau những tháng ngày ngủ quên đâu đó trong màn mưa xám ngoét, má cũng ra khỏi cửa theo con nắng vàng hoe tràn qua liếp cửa. Khớp gối đau nhức bởi mưa lạnh mùa đông, vậy mà giờ má đi băng băng quanh vườn nhà ngày có nắng. Má thả xuống góc này mấy hạt bầu, góc kia mấy hạt bí, góc kia nữa để dành cho đám mướp ngọt, khổ qua; dọc lối đi sau hè thì trồng mấy bụi cà, thêm dăm cây ớt. Nắng lên thêm mấy bữa là đám cây của má xanh mươn mướt. Ba lên rẫy chặt về đám tre la ngà dựng giàn cho đám bầu bí đã lên cao vắt vẻo. Ngõ sau nhà vậy là phủ kín mấy giàn tre. Nhớ năm nào dẫn đám bạn về chơi, tụi nó nhìn mấy giàn tre phủ xanh cây trái của má mà xuýt xoa rồi xúm xa xúm xít chụp hình, bảo hay là rủ nhau về quê sống chậm lại để tận hưởng không khí đất trời. Má nhìn đám con gái ồn ào sau ngõ nhà mà cười. Hôm ấy nắng to và mắt má cũng long lanh phủ đầy vạt nắng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Vườn của má trồng đủ thứ hoa. Hoa nào cũng được canh sao cho nở vừa ngày Tết. Cụm thược dược ở góc này, đám lay ơn ở chỗ kia, bên đây là luống vạn thọ vàng rực. Vạt rau bên hông nhà thì má lấy lưới vây lại để tránh đám gà vào bươi. Nhưng hoa cỏ thì khác, má phải chẻ từng thanh tre rồi dựng thành hàng rào nhìn cho đẹp mắt. Mỗi lần thấy má loay hoay với đám hoa cỏ, thế nào ba cũng đứng bên hiên nhà nói với ra: “Trồng cây gì ăn được đi. Hoa hòe có ăn được đâu mà trồng cho nhọc”. Má nghiêng đầu nhìn ba liếc một cái rõ dài, đoạn má lại lúi húi làm việc tiếp. Lần nào cũng chọc má vài câu, sau đó ba mới ra làm giúp má. Sợ má mệt, ba kêu má lúc vào nhà pha ấm nước, lúc lại vào nhà lấy chiếc khăn, rồi làm món này món kia đủ cả. Thành ra cái hàng rào bằng tre bao quanh mấy luống hoa, cuối cùng đều do ba chăm chút tỉ mẩn làm hết.
Mình thích nhất là mấy cụm vạn thọ được má trồng dọc lối đi. Đứng trước ngõ nhà, vừa đưa tay mở liếp cửa ngõ bằng gỗ thông màu nâu trầm, mùi vạn thọ thơm thơm cay nồng đã tràn đầy vào khoang mũi. Hồi mình còn nhỏ, cứ mỗi lần thấy vạn thọ lúp xúp ra bông rồi nở vàng trước ngõ là biết Tết sắp về. Hồi xưa, cái xóm mình ở, hầu như nhà nào cũng trồng vài khóm vạn thọ trước sân. Ngày xuân đi qua mỗi nhà, dù mưa trắng trời vẫn thấy những “vạt nắng” vàng hoe đậu ngoài ngõ. Vạn thọ chiết từ cành mới cho được hoa to, nếu trồng từ hạt sẽ ra toàn hoa “cồi”. Má nói thế mỗi khi chia cho nhà ai nhánh vạn thọ trước ngõ để mang về trồng. Má còn trồng vạn thọ dọc mấy luống rau xanh đang chờ Tết. Má nói trồng vậy để hút côn trùng và xua đám sâu đi khỏi mấy luống rau. Mình thích nhất cái vị the the cay nồng của lá vạn thọ khi má chế biến món ăn. Lá vạn thọ bóp thịt gà thì ngon khỏi nói. Lá vạn thọ ăn ghém với đủ thứ rau hái ngoài vườn khi má đổ bánh xèo trong một chiều mưa lành lạnh cũng dễ khiến người ta nhớ mãi không quên.
Một hôm ngủ dậy, nhìn ra sân nhà, mưa giăng trắng mướt cả trời, vạn thọ trước nhà đã nở hoa vàng rực mà ngỡ nắng lên. Nhà ai than thở, đợi nắng lên để phơi mớ củ kiệu, dưa hành cho hủ dưa món Tết. Má ngồi nơi hiên nhấp ngụm trà, nhìn luống rau lúp xúp đã bắt đầu xanh mướt, cây mai đã he hé nụ, đám hoa cỏ trong vườn cũng bắt đầu tung tăng đua nở. Tết chưa về mà đã thấy rộn rã xuân sang.
TỬ YÊN