Trên con đường làng mưa bụi bay bay trong những ngày đầu xuân, bóng những bà, những mẹ quê quầy quả quang thúng quang gióng nghiêng nhịp theo bước chân đi dần tới chợ.
Phiên chợ Tết. Ảnh: KHÁNH HOÀNG |
Từ buổi chiều hôm trước, mẹ mang rổ ra vườn thăm những luống rau đang mơn mởn, nhẹ tay hái rồi dồn khóm, bó lại thành từng bó nhỏ. Vừa bó rau, mẹ vừa nói với đàn con ngày mai sẽ có mặt ở phiên chợ đầu xuân. Tôi khoác vội chiếc áo gió, chân trần chạm vào từng thớ đất quê mát lịm, chạy ra vườn phụ mẹ nhổ rau, lòng ấm áp nghĩ về phiên chợ đầu xuân với niềm mong mỏi nụ cười của mẹ luôn hiện trên môi khi gặp những người thân quen.
Cha cũng phụ giúp mẹ chẻ lạt từ ống giang còn thừa trong đợt Tết gói bánh chưng, bánh tét. Những dây lạt mềm dẻo, giúp những bó rau của mẹ xanh non, không bị bầm dập. Ai cũng nâng niu, chăm chút món hàng để ngày mai gánh xuân được trọn vẹn niềm vui.
Mẹ vừa bó mớ cải mơ, vừa phân vân mấy cái lá bị sâu ăn thủng lỗ chỗ, không biết người mua có hài lòng không, vì thực sự mấy cây cải mơ không được vừa mắt, mướt xanh như đám cải thìa, cải bẹ. Tôi chú ý những cây cải ngồng với những nụ hoa vàng chúm chím rất đẹp, lòng rộn ràng nghĩ, hẳn những cây cải này được bày trên đĩa thì sẽ là một điểm nhấn không thể nào rời mắt. Màu vàng của hoa cải ngồng xinh xắn khiến tôi có cảm giác mình đang bó những bó hoa xuân tươi thắm chứ không phải bó rau.
Mẹ nhẹ tay lau mấy hạt đất còn vương vít trên lớp vỏ khoai tây. Những củ khoai tây lấm lem bùn đất, tròn lẳn bỗng chốc sáng lóa bởi bàn tay tỉ mẩn, cần cù của mẹ, nằm ngoan trong rổ sẵn sàng cho phiên chợ sáng mai. Lời mẹ thủ thỉ trong làn gió xuân ngọt ngào: “Bất cứ món đồ gì, đến tay người dùng đều phải tươm tất và đẹp đẽ nhất. Tôn trọng khách mua cũng chính là cách mình tôn trọng bản thân mình”.
Chợ quê giản đơn được họp trên một khu đất trống cạnh bờ sông. Làn mưa xuân mỏng tang như phụ họa thêm bức tranh xuân quê thơ mộng. Hàng rau của mẹ được phân lối bán gần mé sông, từng hàng nối dài với đủ đầy các loại, toàn cây nhà lá vườn, hễ chạm mắt thì ai ai cũng muốn mua liền. Tiếng chào mời, hỏi han người mua, người bán lao xao trong mưa xuân ngọt ngào.
Những gánh rau xuân đầu năm đầy ăm ắp nhờ thời tiết thuận lợi, đất đai ẩm ướt. Đến chợ đầu xuân, người dân quan niệm chẳng quan tâm lời lãi mà chủ yếu sẻ chia, sau những ngày Tết ăm ắp thịt thà, bánh trái. Tôi chạy loanh quanh một vòng chợ ven sông, đâu đâu cũng thấy rau bạt ngàn, thi thoảng gặp người quen còn được nhận phong bao lì xì đỏ chót lấy hên. Phiên chợ đầu xuân, những khuôn mặt hồ hởi, câu chuyện trao nhau, tỉ tê tâm sự ăn Tết, chơi Tết và cả những dự định tận Tết năm sau, trông ai cũng đầy phấn khởi và hân hoan.
Những gánh xuân đầu năm, mẹ chắt chiu từng đồng bạc lẻ, gom góp phụ giúp tiền mấy anh chị em học hành, mua sắm quần áo, giày dép. Lớn lên nhớ về gánh xuân mẹ gánh, thoảng bên tôi là hương mồ hôi mặn mòi phả quyện vào hương rau xuân xanh ngát, hương thời gian khó nhọc. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ gánh xuân của mẹ lặng thầm chắt chiu, nuôi nấng thành người.
Tôi xa quê gần hai mươi năm, những mùa gió xuân ngọt ngào, góc chợ quê xưa giờ đã khác xưa rất nhiều nhưng những gánh xuân đầu năm vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Người xưa năm cũ có người đã trở về với cát bụi, có người vẫn cặm cụi với công việc của mình. Tôi thấy lòng chộn rộn vui sướng làm sao khi khoảnh khắc cũ ùa về, những thời xa lắc bên mẹ, bên những gánh xuân ngọt ngào và đầy hy vọng.
CAO VĂN QUYỀN