“Cho tôi xuống đây!”, Thy vỗ nhẹ vào vai chàng trai đang gò lưng phóng vèo vèo lên con dốc. “Ủa, chưa đến nơi mà?”. “Không sao, tôi muốn đi bộ một đoạn”. Xe dừng lại. Trong khi Thy loay hoay cài lại quai giày, chàng trai tò mò nhìn cô vẻ khó hiểu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Lững thững leo lên con dốc, đến khu vườn có hàng rào gỗ thấp lè tè nằm khuất sau cội thông già, cô đẩy cánh cổng, tiếng cót két mở ra cùng với tiếng con Mỡ meo meo, nó phóc từ xích đu xuống, khẽ cọ chiếc mũi ươn ướt vào chân cô. “Bà đâu?”, cô âu yếm xoa thân hình tròn trĩnh của nó. Mỡ lặc lè đi trước nhưng không vào nhà mà rẽ sang khu vườn bên cạnh. Cô theo sau, lúc này mới nhận ra giữa hai khu vườn có một cái cổng nhỏ xíu thông nhau vừa đủ một người đi, phía trên được đan bởi vòm dây leo rậm rạp.
“Thy lên đó hả con?”. Bà ngoại ngồi trên chiếc ghế mây, cạnh một chàng trai dáng vẻ nghệ sĩ, mái tóc dài bồng bềnh buộc túm đằng sau. Nhìn thấy Thy, chàng trai khẽ gật đầu chào. Bà kéo cô lại gần. “Đây là hàng xóm của bà, dọn về đây gần một năm rồi”, đoạn bà quay sang chàng trai: “Thy là cháu ngoại bà, nghỉ hè lên chơi”.
“Thy ngồi đi! Tôi là Vỹ”, chàng trai tươi cười giới thiệu rồi loay hoay pha trà. Lúc này, cô mới nhận ra bên cạnh anh là đôi nạng gỗ, cô vội quay đi, bâng quơ nhìn khu vườn xác xơ cỏ dại. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây, cô nghe bà chuyện, từ chuyện “Chủ cũ đi xa nên bán nhà, có Vỹ về đây bà cũng vui” đến chuyện “Vỹ mới trổ cổng cho bà dễ qua lại, dạo trước bà ốm may có cậu ấy!”, bà chỉ cái cổng thông giữa hai khu vườn. Vỹ ngồi yên, chốc chốc lại nhìn cô, mỉm cười ý nhị. Như chợt nhớ ra điều gì, bà đứng lên: “Thôi chết, bà còn ra chợ, con cứ ở đây chơi”. Bà cuống quýt đi. Mỡ nấp sau bụi cỏ, thấy bà đứng lên, nó cũng phóc ra chạy theo, thân hình múp míp lúc la lúc lắc.
“Anh sống một mình sao?”, cô nhìn căn nhà trống trải. “Ừ, một mình!”, Vỹ khẽ khàng. Nhìn gương mặt Vỹ chợt trầm tư, cô biết mình đã chạm vào một điều gì đấy không nên. Như hiểu ý cô, Vỹ khẽ nói: “Mẹ mất từ ngày tôi còn nhỏ, bố tôi qua đời cũng được ba năm rồi”. “Vậy là em đã chạm vào nỗi niềm của anh”.
“Không sao!”, Vỹ cười, nụ cười làm gương mặt chàng trai sáng bừng. “Em học gì vậy?”. “Anh đoán xem!”. “Sư phạm?”. “Sai!”. “Ngoại thương?”. “Sai luôn!”. “Thế là gì?”. “Luật”, cô cười. “Ra vậy, trước mặt tôi là một luật sư tương lai đây!”. “Còn anh?”. “Ngày trước tôi học kiến trúc nhưng ra trường tôi lại thích mỹ thuật”. “Anh là họa sĩ?”. Vỹ cười: “Tôi thích vẽ những gì tôi thích”. Vỹ bắt đầu say sưa nói về hội họa, cô ngồi yên lắng nghe, Vỹ tỏ ra say mê các danh họa thời phục hưng châu Âu, anh kể về những chuyến đi, về những cánh rừng bạt ngàn anh đã đi qua…
Meo! Con Mỡ từ đâu bất ngờ phóng ra, nhảy tót lên cào vào chân Vỹ. “Mỡ, không được hỗn!”, cô kéo Mỡ ra rồi đứng lên: “Chiều rồi, em về kẻo bà đợi”. Cô quay đi, còn nghe tiếng Vỹ với theo: “Hồi nào sang vườn, tôi sẽ vẽ tặng Thy một bức chân dung”.
Thy nằm dài trên sofa nhìn ra cửa sổ, tận hưởng không khí trong lành của thành phố cao nguyên, khá lâu rồi cô mới trở lại nơi này. Ba tháng hè, việc đầu tiên cô sẽ đạp xe rong ruổi hết các con đường, sẽ tập đàn trở lại, chiếc violin bà treo trên tường lâu ngày bụi phủ. Còn thời gian cô sẽ học làm bánh, ngày trước bà có tiệm bánh ngon nổi tiếng ở thành phố này… Miên man với dự định, mắt cô chạm phải bóng người vừa tập tễnh đi qua. Ai như Vỹ. Cô nhỏm dậy nhìn qua bên kia vườn. Vỹ đang loay hoay đào khoảnh đất bên bụi ngọc lan.
“Anh trồng gì vậy, có cần em giúp không?”, cô gọi với qua hàng rào. Vỹ ngẩng lên: “Không sao, tôi làm được, Thy mới đi xa về còn mệt”. Cô phóc xuống, lao ra vườn: “Để em! Em quen làm vườn từ nhỏ!”. Cô nhanh nhẹn cầm xẻng xúc hết lớp đất đá phía trên, moi cái hố sâu thêm chút nữa. “Nào, giờ anh cho cây gì vào?”. “Đây, sò đo cam!”, Vỹ lôi từ góc vườn ra chậu cây con đã được dâm trong chậu. “Tuyệt quá! Sò đo cam mai kia cao lên cho bóng mát, lại còn có hoa rất đẹp!”, cô trầm trồ. “Thy cũng thích sò đo sao?”.
“Vâng! Anh lại còn trồng sát phòng em nữa chứ!”. Giúp Vỹ đặt cây sò đo xuống hố rồi lấp đất, cô cẩn thận mang cái xẻng dựng vào góc vườn. “Em về ăn sáng đây kẻo bà đợi!”. “Cho tôi mời em bữa sáng, gọi là trả công cho em được không?”. Vỹ nhìn cô, ánh mắt nâu tĩnh lặng. Bật cười vì lời đề nghị rất ư thật thà, cô gật đầu: “Để em về tưới cây giúp bà rồi sang ngay!”.
Cô sang vườn đã thấy Vỹ soạn lên bàn hai đĩa trứng ốp la, pate và bánh mì. Trong khi cô hít hà mùi pate thơm nức, Vỹ đi pha ly chanh dây. Cô ngồi vào bàn ăn ngon lành, chốc chốc ngước lên kín đáo nhìn Vỹ, một gương mặt khá manly, nhưng kín bưng, điềm tĩnh và cương nghị.
“Bây giờ em ngồi đây, ở tư thế nào em thích nhất!”, Vỹ kéo cô đến bên chiếc ghế cạnh bụi trà my. Cô xoay người, đầu hơi ngả về phía sau, ngước nhìn lên. “Tốt rồi!”. Vỹ ấn nút chiếc máy: “Bây giờ em nghe nhạc và ngồi yên!”. Anh cắm cúi pha màu, cô yên lặng thả hồn theo những âm thanh miên man của bản Secret Garden, khúc dạo đầu thật buồn kéo cô về lại khu vườn ngày xưa, giờ chỉ còn trong ký ức một thời.
Nắng qua hiên. Đã sang chiều. Bức chân dung cũng vừa xong, cô tròn mắt nhìn gương mặt mình trên giá vẽ, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, trông cô huyền hoặc cứ như vừa bước về từ một khu vườn khuya nào đó. “Đẹp quá!”, cô kinh ngạc thốt lên. “Khi nào bức tranh khô tôi sẽ đóng khung cho Thy”. Vỹ lặng lẽ thu dọn cọ vẽ, cô vẫn ngồi yên, lòng chợt rung lên một nỗi gì rất lạ. Bất chợt Vỹ ngẩng lên, cô bắt gặp trong ánh mắt anh những con sóng xô dạt dào. “Em về đây!, cô líu ríu đứng lên. Vỹ quay lại đã thấy bóng cô lẩn vào giữa bụi đinh lăng rậm rạp.
Thy lặc lè kéo chiếc giỏ tre sang vườn, bên trong những cây hoa nhỏ được dâm trong chậu đất: Mười giờ, ngũ sắc, dừa cạn tím, hồng bạch… Vỹ đi vắng. Cánh cửa nhà khép hờ, có lẽ anh xuống phố mua thức ăn. Cô lấy xẻng xới khoảnh đất giữa vườn. Ngày còn bé, mỗi khi lên thăm bà, nhìn sang khu vườn này, cô mê tít vì đủ sắc màu hoa. Bao nhiêu năm chủ cũ đi xa bỏ lại khu vườn không ai chăm sóc. Rồi không biết cơ duyên nào Vỹ lại đến đây.
Lấp đất cho cây hoa cuối cùng nắng cũng đã lên cao, Vỹ vẫn chưa về. Cô đạp xe xuống phố mua thêm chậu hồng leo, mơ màng nghĩ đến cánh cổng thông giữa hai khu vườn mai này sẽ rực lên sắc hoa hồng. Vừa sang vườn, cô thấy Vỹ đứng bên vạt hoa vừa trồng. “Tôi về nhà thấy khu vườn rực lên sắc màu, nghĩ ngay đến Thy, chỉ có thể là em thôi!”, mắt Vỹ chấp chới nắng. “Ba tháng hè ở trên này em sẽ chăm lại mảnh vườn cho anh!”, cô cào lớp đất phủ phía trên, “Anh giúp em một tay, cho cây hồng leo vào đây để em đi lấy nước tưới”...
Cô ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây, miên man trôi trong tiếng piano thánh thót vừa buồn bã, vừa gợi thương… “Tôi thích giai điệu của Secret Garden”, tiếng Vỹ thầm thì, “Cảm ơn em đã cho khu vườn được hồi sinh”. “Mai kia anh sẽ ngồi giữa một rừng hoa và vẽ tranh”, cô mơ màng. “Với một đôi chân tàn phế?”, Vỹ buồn bã. “Anh sẽ đi được trở lại!”. “Em có khả năng chữa lành tôi sao?”. Cô yên lặng hồi lâu rồi khẽ khàng: “Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Ngày còn bé, gia đình em cũng có một khu vườn dưới phố”. Tiếng cô rì rầm lạc vào tiếng gió xuyên qua vườn. “Mỗi khi bố mẹ đi vắng, em lại chơi một mình, em thường cho búp bê vào võng ru… Và anh ấy, ngày đó mới bảy tuổi đã biết nhặt nhạnh cho em những nỗi vui, biết em thích làm công chúa, anh ấy đòi làm hoàng tử, còn bảo rằng, búp bê gọi em là mẹ thì phải gọi anh ấy là ba. Mai này em lớn, anh ấy sẽ cưới em làm vợ”, giọng cô miên man trôi…
Vỹ yên lặng nhìn những bông nắng lưa thưa nhảy nhót trong vườn. “Tôi sẽ đi để chữa lành đôi chân cho mình, tôi yêu khu vườn này vì em đã đến và cho nó hồi sinh. Tôi sẽ về, và em sẽ lại cho búp bê vào võng ru”…
Vỹ đứng trước ngôi nhà chằng chịt dây leo, anh đẩy cánh cổng khép hờ. Cây ngọc lan ngày nào trơ cành giờ đã lum lúp nụ hoa trắng muốt, bụi hồng leo đã rực lên dưới nắng, đám cỏ xanh điểm xuyết những bông hoa vàng li ti. Bên khung cửa sổ phòng tranh, dây hồng leo rợp đến tận chân tường.
“Con về rồi sao?”. Vỹ giật mình quay lại. Bà ngoại co ro trong tấm áo choàng đen, rưng rưng: “Thy đợi con rất lâu…, xa xôi vậy mà vài tuần nó lại lên đây chăm mảnh vườn và đợi con, nó dặn bà phải tưới hoa mỗi ngày”. “Thy đi đâu sao bà?”, Vỹ run rẩy. “Nó đi… đi xa lắm rồi!”, bà nghẹn ngào…
Vỹ úp mặt vào bàn tay, thấy con thuyền giấy đang trôi, trôi mãi. Con thuyền giấy ngày nào Thy đòi anh gấp để cô thả vào cái vũng nước mưa nơi góc vườn. Tiếng Vỹ thì thầm: “Em sẽ đợi anh chứ?”. “Vâng, sẽ đợi”, tiếng cô lẫn vào tiếng lá xào xạc thổi qua khu vườn lạnh lẽo. Anh giật mình choàng tỉnh. Cơn gió chiều thổi về mang theo mùi dâu tây chín và cả mùi gỗ mục, anh bỗng nghe đâu đây vọng lại bản Secret Garden, nhẹ như gót chân trần của cô bước thật khẽ về vườn khuya. Anh nhắm mắt hít một hơi dài, lang thang xuống phố. Đằng kia, nơi con dốc dẫn lên đồi, bóng ai như cô đang đứng đợi anh, mắt cười chấp chới giữa trời chiều lộng gió “Em đợi, em đã nói em sẽ đợi anh mà!”...
VŨ NGỌC GIAO