Đêm trăng biển nhớ

.

Tôi đặc biệt thích biển, chẳng vì lý do nào. Bạn bè hay thắc mắc tại sao tôi thường xuống biển chơi mà ít khi nào tắm biển, chỉ lặng lẽ đi dạo ven bờ hoặc ngồi im ắng trên cát ngắm xa xa. Đứng trước biển, dường như lòng tôi trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn, bao muộn phiền cũng dễ tan biến theo từng đợt sóng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhớ ngày đó mới chớm mười tám, khi tình đầu rời xa, tôi đã chạy thật nhanh xuống biển, chỉ muốn khóc một trận thỏa thích, hoặc hét lớn lên như trong những bộ phim Hàn từng xem. Nhưng cuối cùng, trước biển lớn mênh mông, tôi chỉ viết vài dòng chữ trên cát, để sóng cuốn trôi đi. Thật bất ngờ, những tổn thương trong lòng tôi như được xoa dịu theo dòng chữ đã tan biến đó. Mãi tới sau này, khi nỗi đau bé lại bằng hạt cát, tôi vẫn không thể nhớ ra ngày xưa ấy mình đã viết gì.

Nhiều người thường thức dậy thật sớm để ngắm bình minh trên biển. Khoảnh khắc mặt trời lấp ló rồi chầm chậm nhô lên từ mặt biển phía xa chân trời, tỏa từng tia sáng vàng ánh trên nước thật sự tuyệt đẹp. Hay khi ánh nắng giữa trưa chiếu rọi dát vàng lên mặt biển, làm sao ta có thể không ngơ ngẩn, say mê.

Một vài người khác thích ngắm hoàng hôn trên biển. Như ai đó từng nói: Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng “sự kết thúc cũng có lúc đẹp”. Khi mặt trời lặn xuống trên biển, chân trời xanh thẳm dần chuyển sang vàng cam, mặt biển xanh trong cũng dần chìm vào khoảng đen thênh thang, bí ẩn.

Riêng tôi, nếu phải chọn khoảnh khắc biển đẹp nhất trong lòng, tôi xin cất giữ những đêm trăng. Tôi luôn thèm một ánh trăng tròn trên biển. Đó là đêm Trung thu của nhiều năm về trước, tôi cùng nhóm bạn gọi nhau cùng ra biển lúc ba giờ sáng. Gió biển thổi mạnh, luồn sâu vào bên trong hai lớp áo khoác, lạnh đến tê tái từng tế bào da thịt, chúng tôi vẫn ngồi bên nhau ở bờ cát ven biển.

Trăng hệt như một quả cầu vàng rực khổng lồ. Mặt biển êm dịu mà huyền ảo, từng con sóng rì rào vờn đuổi nhau, dường như có thể làm ta chếnh choáng bởi men say lãng mạn. Có những đêm trăng khuyết, trăng lưỡi liềm, sự cô đơn lại như được nhân lên gấp nhiều lần. “Trăng dưới nước là trăng trên trời”, không còn sáng rõ lung linh như đêm rằm, mà mờ mờ ảo ảo, lạnh và buồn miên man.

Biển miền Trung quê tôi có những ngày biển động dậy sóng chứa đầy bất an. Biển cuốn trôi bao nhiêu con thuyền, sóng đánh sập biết mấy bờ kè... Những người con của biển khơi, sinh ra lớn lên bên cạnh biển, rồi một ngày đi theo biển mãi mãi không về. Mỗi mùa bão biển là mỗi mùa đớn đau. Vậy chứ ngàn đời người quê tôi cũng không hề rời bỏ biển. Họ can trường và dẻo dai bám sóng đạp gió trưởng thành.

Cái mặn mòi của biển cả khỏa lấp vị mặn đắng của nước mắt. Biển trở về dịu dàng, là nơi nương tựa vỗ về, lặng sóng đón đợi những đứa con ra khơi, trao tặng đầy ắp thuyền cá tôm. Biển chứa chan những yêu thương chân tình.

MỘC YÊN

;
;
.
.
.
.
.