THƠ

.

Mỗi đời người có bao cuộc ra đi và bao nhiêu lần chờ đợi ngày về, dù đôi khi sự trở về chỉ là niềm vui nhỏ bé giữa bao dâu bể đời thường. Trần Thanh Thoa trong đêm trở gió đã tự hỏi lấy mình: “Sao không về bên mẹ, người ơi/ Tiếng bìm bịp kéo quãng buồn day dứt/ Gió lạc mùa khua lá khô trước ngõ/ Tẩm vào chiều chút nhớ mông lung”. Còn Lê Hải Kỳ trong “những ngày không có em/ ở nơi này, anh thường vọng về bóng núi/ từng con sóng bò ran ngực biển/ nỗi nhớ hoắm lòng anh”. Tình yêu là nỗi nhớ vô bờ, “trái tim si bỗng hóa thành đom đóm/ giữa đêm trường thắp lửa chờ mong”. Nhà thơ Nguyễn Giúp “quay về thâu đêm quay về tiếng chim hoang/ quay về với gió ngàn trăm năm đồi hát cỏ biếc”, bởi “đêm trần gian đọt lá dặm dài bàn chân cỏ xước/ rướm mai sau ta lại quay về…”. Tất cả trở về cùng với nỗi mong chờ, quay về nguồn cội, bởi đó là tình yêu thương, là khát vọng của bao người…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Đêm trở gió…

Theo những chuyến thiên di trở về
Lau lách bạc đầu hát bài lữ thứ
Mẹ quảy ánh trăng vào lời ru lặng lẽ
Nghe sóng vỗ man mác nông sâu

Hoa thầm nở dưới vòm trời mùa hạ
Mùi hương nào thăm thẳm chiêm bao
Tiếng chim khuya hót lời dâu bể
Dáng mẹ ngồi khuyết những mùa trăng

Sao không về bên mẹ, người ơi?
Đáy mắt mẹ là trời đêm hun hút
Điệu ru trầm như sông khuya vời vợi
Ví dầu… tóc trắng mây bay

Sao không về bên mẹ, người ơi?
Tiếng bìm bịp kéo quãng buồn day dứt
Gió lạc mùa khua lá khô trước ngõ
Tẩm vào chiều chút nhớ mông lung

Thắp một đốm lửa trong đêm xa vắng
Sấp ngửa bàn tay mấy cuộc xoay vần
Sương rơi chạm gót chân người không ngủ
Nghe gió đổ về phía lặng im…

                                  TRẦN THANH HOA


Dắt em về miền biển

Anh ngược ngàn tìm hương gió núi
xin phép mẹ cha
xin thêm một nhành hoa trắng
dắt em về miền biển quê anh

Miền biển quê anh đậm sâu vị mặn
em trung du ngọt đắm phù sa
em trung du nên mường tưởng mênh mông với bao điều lạ
đường dù xa
mình cùng nắm tay xuôi theo dòng xanh đến tận cùng bồi lở
nơi đó là nhà
nơi đó là miền biển quê anh

Miền biển quê anh cũng đêm ngày tối sáng
vì yêu và vì thương
trái tim si bỗng hóa thành đom đóm
giữa đêm trường thắp lửa chờ mong

Những ngày không có em
ở nơi này, anh thường vọng về bóng núi
từng con sóng bò ran ngực biển
nỗi nhớ hoắm lòng anh

Những ngày không có em
anh nhớ, nhớ đến trong ngần hơi thở
nên ngược ngàn xin với núi
dắt em về miền biển quê anh.

                          LÊ HẢI KỲ

 

Quay về

Quay về đi
Những bụi gai mắt ó và đôi mắt đen ướt
Mỏng tanh một làn trắng từng sợi
Ngắn dài, mây ơi!

Làm sao buộc em vào tôi vào nỗi nhớ
Đã từng hồi mộng du đã từng hồi khất thực
Khoảnh khắc lời mật cỏ
Trố mắt dế non cầu vồng
Và hình như em đã sắc màu sau mưa
Đừng giông gió có làm nên bội bạc
Nhón chân cánh chuồn chuồn đã xa
Khép hờ trinh nữ em chóng vánh biệt ly!

Quay về thâu đêm quay về tiếng chim hoang
Quay về với gió ngàn trăm năm đồi hát cỏ biếc
Có điều gì khác hơn vĩnh cữu mà em mượn chút ta lỗi lầm
Thùng thình sông ra biển có phải là bao la
Triền mưa tan vào đá
Bóng đã mờ vọng phu?
Sớm mai ra đi sóng rộn rã âm ngàn
Mặt trời xanh chảy suốt biền dâu
Khúc hẹp em cười tận núi
Ngọc bích ngả màu hai phía
Khi nào em rời biển xanh?

Độc mộng vi hành cơn khát
Chẳng phải cười là mây bay
Thác ghềnh đau lắm ngày vực thẳm
Đêm trần gian đọt lá dặm dài bàn chân cỏ xước
Rướm mai sau ta lại quay về …

                                               NGUYỄN GIÚP

;
;
.
.
.
.
.