Cô rời khỏi phòng họp trong tâm thế ức chế, điện thoại nhăn nhó với ông sếp bên đối tác sẽ liên kết cùng công ty cô trong dự án này. Trời ơi, anh đưa cái thằng nhóc nào đó chẳng biết thị trường vào nói như đúng rồi tất cả mọi điều. Nó từ chối hết cái đề án. Sếp bên em hoang mang luôn. Bên kia chỉ gật gù để anh hỏi lại xem ý kiến bên anh nhé. Nay anh bận tiếp đoàn từ Hà Nội vào không dự được cuộc họp. Anh sẽ báo sau. Điện thoại cúp. Cô chưng hửng đi dọc hành lang về phía thang máy. Chiều cuối tuần rã rời. Gác lại dự án ấy, cô ngó đồng hồ rồi vội vã quay về văn phòng lấy vali để bay chuyến tối đến một thành phố biển thơ mộng tham dự buổi tiệc cưới của người bạn đại học.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cô làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty, thu nhập đủ sống. Cô vẫn độc thân dẫu đã gần bốn mươi. Sáng rời nhà đúng giờ để vào văn phòng. Chiều tan ca cũng hay la cà vài nơi mua sắm, hoặc tụ tập ăn uống cùng bạn bè. Thoảng khi cô tự làm cho mình một bữa cơm tươm tất. Cũng bày biện hoa lá, chụp choẹt vài bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân cho thiên hạ trầm trồ. Dưới ánh nến, những bài tình ca Pháp, ly vang đỏ, cô tự hưởng cho mình niềm vui tự do của một người độc thân.
Tuần đôi lần cô ghé về nhà ông anh để dùng cơm cùng bố mẹ, gửi biếu ông bà chút ít tiền tiêu vặt. Sẵn nghe mẹ ca hoài bài ca cũ rích. Phận đàn bà mà giỏi quá, sắc sảo quá thì khổ con à. Tuổi này thiên hạ bồng bế. Mầy cứ một mình. Đàn ông cần một người phụ nữ trong gia đình, họ đâu cưới một người bạn làm ăn về để mà gọi vợ. Mẹ nói rồi tự thở dài. Thường những lúc như vậy, bố hay buông gọn lỏn câu nói thôi ăn đi, kệ nó. Là bố nói vậy thôi chứ dăm ba tháng lại thấy bố bảo nay đi qua nhà bác A với bố nhé, ổng có thằng con thạc sĩ đang làm ở XYZ cũng được. Hay tiệc tân gia nhà cô B, có thằng con kỹ sư công nghệ học bên nước ngoài về. Cho tới vài lần sau bố bảo ơ hay mầy không thích đàn ông? Cứ sao mấy thằng đó bảo có nhắn tin vài lần sau đó mầy cứ bảo mầy bận. Người ta mời mọc đi ăn, xem phim thì mầy bảo mầy đang làm việc. Cô cũng chỉ cười réo rắt qua điện thoại. Con không thích. Ông thở dài trong điện thoại rồi cúp máy.
Cô mở cửa phòng mình, một ban công vừa đủ nhỏ để đón gió từ biển. Căn phòng gọn gàng, xinh xắn. Cô hít một hơi thật sảng khoái. Buổi tối mọi người tổ chức bữa tiệc làm quen giữa những người bạn của cô dâu và chú rể. Bữa tiệc mà như đám bạn đặt cho một cái tên chẳng thể mỹ miều hơn “Tiệc thoát ế”. Cô thay một chiếc quần sort và áo ngắn tay ôm sát người men theo hồ bơi đến khu Party đang mở nhạc xập xình, nhanh chóng hòa mình vào mọi người. Tiệc đứng nhẹ nhàng của buổi đêm với gió và trăng. Vị biển nồng nàn rin rít da thịt. Mọi người cười vui sảng khoái, hết kéo tay nhau đến nhóm này giới thiệu, lại rủ rê qua bên kia cụng ly. Từ lạ thành quen. Từ quen thì thành thân thiết. Cứ vậy mà niềm vui kéo dài cho đến lúc…, chính xác là đến lúc có một chàng trai ôm guitar hát bài tình ca Pháp da diết. Không gian im bặt, quyện vào gió, giọng trầm ấm cứ mênh mang khắc khoải.
Cô lại giật thót tim. Ơ cái cậu nhóc ấy là giám đốc của chú rể ư? Đám bạn lao xao. Con nhà người ta lấy bằng tiến sĩ năm hai sáu tuổi, bốn năm kinh nghiệm điều hành tập đoàn quốc tế. Vừa về nước đấy cô ơi. Cô thì chỉ có một thứ hơn con người ta thôi. Cô già hơn đấy. Cô nghe lùng bùng lỗ tai. Đám bạn gái lại nhao nhao lên theo cuộc vui. Cô đứng ngẩn ngơ. Bài tình ca hết từ lâu. Bỏ lại đám bạn vẫn cứ rốp rẻng cụng ly chúc mừng. Cô lang thang ngoài bãi biển một mình. Biển sóng nhẹ. Tiếng gió lao xao.
Ban công đầy gió của buổi tinh mơ, phía biển thấp thoáng ánh bình minh. Cô nhấp một ngụm trà nóng và nhìn mơ màng thì lại nghe một thanh âm lạ như tiếng ai đang thở, như tiếng ai đang đếm 1, 2, 3, 4… Cô đứng lên nhìn sang ban công bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau. Lại là cậu nhóc ấy. Gật đầu chào rồi tính quay đi thì cậu nhóc ấy cất tiếng:
- Cô dậy sớm thế à! Tưởng đêm qua say lang thang biển nay phải dậy muộn chứ?
- Biển đẹp thế này, ngủ dậy muộn là phí đấy!
- Biển đẹp thì phải đi dạo thôi chứ đứng ngắm vậy mới phí đấy cô gái!
Cô thay một chiếc đầm maxi trắng, khoác vội chiếc áo cardigan rồi rời phòng. Biển đầy gió trong lành của buổi bình minh. Từ đường chân trời, vầng dương bắt đầu nhô lên như trái cam chín mọng. Ngập ngừng và mải miết. Những câu hỏi đáp cứ nhát gừng. Khoảng không im lặng nhiều như sóng vỗ. Những vết chân in dài một đoạn trên cát. Cô dừng lại, ngồi xuống khi đã thấy đôi chân hơi mỏi.
- Cô ghét tôi à?
- Ơ… không…, chỉ là không thích cái kiểu cách cậu tự tin thái quá khi làm việc. Đôi khi cậu phải tìm hiểu kỹ nhiều thứ. Những kiến thức hay kinh nghiệm cậu có được từ nước ngoài khó mà áp dụng cho thị trường Việt Nam.
- Hôm nay biển đẹp nhỉ? Cô cũng đẹp!
Cậu nhóc chẳng trả lời cô. Chỉ bâng quơ qua chuyện khác. Duỗi thẳng hai chân, chống tay về phía sau, nhìn biển xa xăm. Chốc chốc cậu nhóc lại nhìn sang cô cười mỉm. Cô đứng lên đi nhanh về phòng khi cậu nhóc đưa tay gỡ nhẹ mái tóc bị gió biển làm rối tung. Bước chân cậu nhóc lẽo đẽo theo sau. Chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có lời biển hát buổi bình minh nắng ấm.
Giàn hoa Ngoắt nghoẻo đăm lá nõn biếc xanh bắt đầu vươn dây từ ban công nhà cô sang nhà cạnh bên. Một chiều tháng bảy gió hâm hấp nóng. Cô ngồi ngay chiếc ghế bành uể oải nhìn hoàng hôn buông. Những mảnh tím vỡ loang lên trên nền trời nhá nhem. Bản nhạc tình phát ra từ chiếc radio nghe cứ nao dạ. Anh chàng ca sĩ lang thang hoài trên phố, giữa những ngã tư chằng chịt xe cộ, nghìn nghịt người để tìm một cái ôm. Ở thành phố này, con người ta cô đơn đến cuồng dại vậy sao?
Cô chẳng tin. Lâu lắm rồi kể từ khi chia tay anh, cô chẳng còn một niềm tin nào đó để bắt đầu mối quan hệ. Ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Có trường tồn vĩnh cửu hay chỉ là khắc giây chợt lóe sáng như pháo hoa rồi cũng lụi tàn mà tan loãng vào đêm, vào đâu đó trong gió, trong mây, trong cuộc đời này.
Ngày chia tay, anh bảo hay thử cho nhau một cơ hội, một niềm tin rằng chỉ là một lần lầm lỗi. Cô chỉ nhẹ hẫng mà dặn anh phải sống đáng mặt đàn ông, phải có trách nhiệm với cái thai của cô gái kia. Mọi đứa bé đều không có lỗi. Vốn dĩ chúng sinh ra là để được yêu thương. Bốn năm với những kỷ niệm rồi cô sẽ quên, sẽ nguôi ngoai. Nhưng một đứa trẻ thiếu cha sẽ là một vết xước cả đời mang lấy. Cứ vậy mà cô đi qua những mùa nhớ một mình. Bất giác gặp con phố cũ thở dài rồi dặn lòng mình cố quên. Bất giác gặp những ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau, cô tự vỗ về mình đã từng như thế, giờ đâu có gì mà tiếc.
Dàn hoa Ngoắt nghoẻo lan sang ban công nhà bên cạnh khá nhiều, nhưng cũng chẳng lo, bên đó nhà trống. Chủ cũ đã dọn đi đâu chừng nửa năm trước. Chủ mới thì chẳng thấy đâu. Đợi khi có chủ mới nếu họ thấy phiền thì cô sẽ cắt bỏ bớt cũng được. Đang thầm nghĩ như thế thì cô thấy bên ban công ấy sáng đèn. Tò mò ngóng sang lại nghe tiếng đếm 1, 2, 3, 4… Ơ tiếng đếm quen thế!
Sáng cuối tuần, cô vội vàng tạt sang Brodard để lấy cái bánh kem đã đặt hôm trước mừng sinh nhật mẹ. Điện thoại anh hai giục inh ỏi nhanh về mà phụ một tay. Nay bố mời bác C ấy, bác C ngày xưa mầy hay sang nhà dạy học cho thằng nhóc con ổng ấy. Trong đầu cô suy nghĩ lơ mơ. Bác C ấy nghe nói đi định cư rồi mà ta, cũng gần hai chục năm chứ ít gì. Vài lần về thăm quê hương, bác có ghé nhà nhưng hiếm khi gặp cô vì chẳng may lại nhầm những lần cô đi công tác.
Cô mở cửa vào nhà thở phào, may quá chẳng trễ, mới tầm mười giờ trưa. Chợt cô khựng lại ngay phòng khách. Ơ bác C, ơ cậu nhóc. Ai đó làm ơn trả cô về những thước phim tình cảm Hàn Quốc và chậm rãi một chút để cô hiểu chi tiết. Chứ giờ cô hoang mang quá.
Bàn ăn trưa đó rổn rảng tiếng cười của những người bạn thân mấy chục năm trời. Bác C đã hơn bảy mươi, lần này là hồi hương luôn. Già rồi mà con, quay về xứ mình để có nằm xuống cũng là nằm trên quê hương của mình. Không đâu bằng xứ quê hết. Đây nè, cái thằng út ngày xưa mười hai tuổi con hay qua dạy kèm đấy. Nay ba chục rồi còn nhỏ gì đâu. Cô đánh rơi mẩu bánh mì trên bàn ăn. Gật đầu dạ dạ.
Ban công đêm hôm ấy, cô một bên, cậu nhóc một bên.
- Gọi tôi bằng chị ngay!
- Không đấy, ai biểu không nhớ thì thôi? Tôi cứ gọi bằng cô, cô giáo cũng được. À cô già lại càng hay.
- Ơ cậu hay nhỉ, lúc đó cậu có chút xíu, rồi đi miết cả gần hai chục năm. Giờ cậu to cao thế này làm tôi nhìn ra?
- Thế tại sao tôi gặp là nhớ ra ngay…
Ơ thế sao cậu nhóc nhớ ra mình nhỉ? Cô hoang mang. Cậu nhóc lại mỉm cười. Chết mất, cái nụ cười mỉm ấy sao giống lần ngồi trên biển ngắm bình minh thế!
Bởi đôi mắt to tròn và ươn ướt ấy. Bởi vì cái mũi hênh hếch ấy. Bởi vì có những thứ theo thời gian chẳng đổi khác đi nhiều mà còn đẹp, chín mùi hơn ấy. Bởi có những thứ mãi khi xa xôi ngàn dặm người ta mới nhận ra mình đã trót thương thầm lâu rồi.
Cô bối rối trước cái giọng thủ thỉ của cậu nhóc. Ban công đêm ấy lộng gió. Dây Ngoắt nghoẻo lan nhanh gần như phủ xanh biếc cả hai cái ban công. Ơ thế ai cho cái dây này lòn qua nhà tôi. Tôi phải lòn qua lại nhà của chủ nhân nó. Đêm chi chít sao trên nền trời thẫm đen. Cái ghế bành có hai người ngồi. Cậu nhóc khẽ thầm thì hay là lời của gió. Mình yêu nhau đi. Ban công nhà cô, một búp hoa Ngoắt nghoẻo vừa bung cánh đỏ chót.
TỐNG PHƯỚC BẢO