Trong công viên một ngày nắng nhạt, bạn xòe tay khoe trái lêkima chín vàng ươm rụng dưới gốc cây mà bạn vừa nhặt được. Mắt bạn tròn xoe lấp lánh niềm vui như trẻ nhỏ được quà. Tụi mình gọi đó là quà của mùa thu.
Mùa thu ghé ngang thành phố trong một buổi sáng chan hòa nắng ấm. Tiếng lá reo trên những vòm cây đủ mang về luồng không khí mát lành cho những bàn chân bước chầm chậm. Thật chậm thôi mới cảm nhận được gió, mới nghe được tiếng lá dụi vào nhau thì thầm, mới thấy màu nắng ngả nhạt hơn sau những ngày hè oi ả…
Bước thật chậm để cảm nhận lòng mình thư thả hơn. Những lo lắng muộn phiền cũng lùi lại phía sau, thật xa…
Mình và bạn thả dài lưng trên tấm thảm sau vài động tác thể dục. Bây giờ, trong tầm mắt là cả vòm trời xanh mênh mông. Sống giữa thành phố đất chật người đông, để có được tầm nhìn rộng là mảng trời xanh mây trắng quả không dễ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khoảng trời xanh trong lành ấy đưa mình về với thời sinh viên. Mình và bạn đều là sinh viên tỉnh lẻ, phải ở trọ trong những căn phòng được ngăn ra bởi tấm ván ép. Lối đi chỉ vừa cho một người và không có ban công. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong căn phòng chật hẹp ấy. Đến cả việc nấu ăn cũng bị chủ nhà cấm vì không gian chật hẹp và không an toàn.
Chị gái mình lên thăm, nhìn không gian sống chật hẹp rồi quay đi giấu vội dòng nước mắt. Chị gọi điện nói chuyện với chị gái ở nhà, giọng như đang khóc: “Chỗ ở của Út còn nhỏ hơn cả gian nhà tắm của mình ở quê”.
Nhưng thời đó, ở trọ thành phố đều vậy. Chỉ những sinh viên có điều kiện, may mắn lắm mới tìm được chỗ tốt. Rồi chúng mình ra trường, đi làm, tích góp nhiều năm thì mua được căn hộ chung cư. Hồi mới về căn hộ chung cư, với số tiền ít ỏi nên không có nhiều lựa chọn, nhưng mình vẫn mong có sân thượng để ít ra còn có khoảng trời đầy nắng để thỏa sức hòa vào thiên nhiên. Và thật may mắn, căn hộ chung cư mình mua tuy cũ kỹ nhưng vẫn dành sân thượng cho bà con sinh hoạt chung. Trên ấy trồng các loại hoa, cây xanh và kê sẵn hàng ghế đá để mỗi sáng hay chiều mát ai lên thì có chỗ ngồi.
Sau những năm chật vật, cặm cụi đi làm, giờ thì chúng mình “dễ thở” hơn nhiều rồi, có chút dư giả để đi du lịch đến nơi mình thích, hay ngày cuối tuần có thời gian thong dong tìm về với thiên nhiên trong những công viên rợp bóng cây.
Bạn cũng vậy. Cuộc sống có những lúc làm người ta chùng lại, muốn quỵ ngã. Nhưng chỉ cần nhìn lại chặng đường đã qua cũng đủ thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Ví như 5-7 năm trước, chúng mình có gì trong tay đâu, cả kinh nghiệm chuyên môn, vốn sống, của cải…, tất cả đều không. Hay như những tháng dài lê thê của đợt dịch bệnh vừa rồi, tụi mình ở hẳn trong nhà, bao nhiêu khó khăn chồng chất chẳng phải đã qua hết rồi hay sao!
Ai đó nói rằng, nghịch cảnh đôi khi là mảnh đất để mình có thêm cơ hội tôi luyện chính mình. Biết đâu từ nghịch cảnh đó, viên ngọc trong bản thân mỗi người sẽ được gọt giũa để ngày càng nhẵn nhụi, long lanh hơn.
Vậy nên, nếu như đoạn đường nào đó có khó khăn, mệt mỏi một chút cũng không sao cả. Mình tạm dừng lại nghỉ ngơi, sống chậm, hòa mình vào thiên nhiên để nghe cây lá tự tình. Chỉ cây lá mới hiểu rằng, mùa nào cũng tươi đẹp, cả mùa hè oi ả bởi cái nắng gắt, hay mùa đông những thân cây trơ cành xơ xác cho đợt chuyển mình đâm chồi…, đó là vẻ đẹp của sự tận tụy cống hiến.
Chỉ khi ấy, dù mùa đi hay mùa về, cây vẫn đón đưa trọn vẹn trong yêu thương. Cây cũng hiểu rằng, sẽ có những nụ cười thật tươi khi nhặt được trái chín, thơm tho. Đó còn là niềm vui của cho và nhận. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Mình giơ tay đón những hạt sương và ngỡ ngàng nhận ra mùa thu đã về trong màu nắng sớm, tinh khôi.
ÁNH HƯỜNG