Như bao gia đình khác, trải qua nhiều giai đoạn của cuộc sống, khi khấm khá hơn, gia đình tôi đã bỏ đi những món đồ cũ kĩ để phù hợp với căn nhà mới. Chiếc kiềng ba chân nấu bếp củi ngày nào đã được mang cất vào nhà kho để thay bằng bếp ga, rồi bây giờ là bếp điện. Không ai nghĩ rằng sẽ quay về với chiếc kiềng ba chân cùng căn bếp củi cũ kĩ thời còn nghèo khó. Vậy mà sau một trận mưa bão tơi bời, mất điện cả tuần, chiếc kiềng ba chân được mang ra để sử dụng trong sự ngạc nhiên của bao người, cũng nhờ vậy mà gia đình tôi có được những bữa cơm tươm tất dù trong mùa mưa bão.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ý tưởng đi lục tìm chiếc kiềng ba chân cũ đến từ bà tôi, một người luôn cố gắng thu gom và cất trữ mọi thứ cũ kĩ xa xưa trong nhà. Bà chẳng bao giờ chịu vứt đi thứ gì, kể cả những chiếc bao ni lông dùng rồi vẫn được bà tỉ mỉ giặt giũ rồi sắp xếp ngay ngắn vào một nơi với ý nghĩ khi cần còn có mà sử dụng. Nhà kho là nơi thuộc về bà, với bao nhiêu món đồ, từ chiếc mủng, cái thúng, cái đòn gánh lâu không dùng cho đến những thứ lạ lẫm với tôi như cối xay bột, cối giã gạo, xe đạp sườn ngang… Tất tần tật mọi thứ trong nhà kho ấy đều thuộc về bà và chắc chắn rồi: chúng do bà quản lý, nên việc lục tìm một chiếc kiềng ba chân cũng không làm khó bà.
Nhiều lúc chúng tôi xem những thứ trong nhà kho như những vật vô dụng không còn cơ hội dùng đến và ba tôi là người luôn muốn dẹp bớt đi để có chỗ cho những thứ khác vào. Vậy mà, cũng có lúc, như mùa mưa bão năm nay nó lại là vật hữu ích nhất. Chiếc kiềng ba chân chỉ là vật dụng đơn giản, không phải một phát minh hay sáng chế lớn lao gì, nhưng chính sự đơn giản ấy, dù trải qua thời gian bao lâu, vẫn luôn hữu ích mỗi khi dùng đến.
Nhìn cách bà tôi loay hoay trong căn bếp cũ, lau chùi rồi đặt chiếc kiềng vào giữa, nhóm bếp thổi lửa mới chuyên nghiệp làm sao. Bao năm không dùng đến bếp củi mà bà vẫn thật khéo léo. Chỉ một lát sau, căn nhà đã thơm nức mùi cây rừng dễ chịu, xóa tan cảm giác ẩm thấp, hôi mốc trong căn nhà, khiến ai cũng hào hứng.
Tôi nhận ra mình yêu thích mùi hương này biết bao. Mùi củi bạc hà thơm lừng đã lan ra trong gió. Có một cảm giác ấm áp vô cùng khi lửa được nhóm lên, một bầu không khí hoàn toàn khác, sinh động hơn đang hiện diện trong ngôi nhà này. Miên man trong suy nghĩ một hồi, âm thanh của nồi cơm đang sôi sùng sục trên bếp đánh thức tôi, tôi chạy đến vụng về phụ bà trong niềm vui mừng vì sắp được ăn cơm sau bao ngày thèm cơm canh nóng hổi. Mẹ và em tôi cũng vào bếp, người kho cá, người nhặt rau, cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Có thể nói đây là bữa cơm sau bão ngon nhất và
đáng nhớ nhất mà tôi từng ăn.
Cuộc sống hiện đại với sự tiện nghi luôn khiến chúng ta muốn loại bỏ rất nhiều vật dụng ra khỏi nếp sinh hoạt đời thường, đặc biệt là khi lối sống tối giản được đề cao. Dẫu vậy, có những vật dụng vẫn hữu ích luôn đồng hành bền vững cùng chúng ta theo thời gian. Như chiếc kiềng ba chân ngày nào, vẫn thủy chung ở đó đợi chờ thời điểm ta cần đến. Nhờ nó mà dù mưa bão, bếp củi vẫn còn thơm và ngôi nhà chúng tôi vẫn ấm áp, rộn tiếng cười đùa.
TRẦN NGUYÊN HẠNH