Năm nào cũng vậy, bạn đón chờ tháng mười về trên sông Hàn trong niềm háo hức và mê đắm. Bạn thường mường tượng tháng mười sẽ báo tin bằng ngọn gió đẹp như ngón tay các vũ công Apsara trong Bảo tàng điêu khắc Chăm lặng thầm và gây thương nhớ. Nhưng tháng mười năm nay, khi vừa chớm đến, đã mang cho bạn chút cảm giác buồn vương. Những con nước rượt đuổi nhau tràn trên đường Như Nguyệt, đoạn gần cầu Thuận Phước, như xô vào lòng trùng trùng sóng!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Phải chăng bạn từng có giấc mơ về tháng mười thật đẹp ở sông Hàn, để nhận ra rằng đó là thời khắc hiếm hoi trong mười hai tháng của năm. Tháng duy nhất bạn cảm nhận được sự nhẹ tênh của chiếc lá cũng mỏng manh như sợi gân xanh tím trên đôi tay người thiếu phụ ru con bên bờ sông đầy nắng và đầy gió.
Phải chăng tháng mười thai nghén thật nhiều ngọn gió mà ngọn nào cũng có những cái tên ngây ngô, dễ thương chở đầy kỷ niệm. Kỷ niệm về bầu trời thơ mộng và ấm áp như một que diêm mồi, sáng bừng lên buổi chiều cuối cùng của tháng tám. Góc quán quen hiu hắt đèn, bạn hay nói về cô chủ quán biết chơi đàn koto. Tiếng đàn sâu như đóa hoa bên vực thẳm, hiếm ai chơi, một loại đàn tranh xa xưa của Nhật Bản mà lại đạt đến một thần thái của âm vực như cô ấy.
Thứ âm thanh chỉ cần cất lên một lần đã khiến người ta nhớ mãi. Và bạn cứ phân vân, phải chăng tiếng đàn được ủ trong tháng mười. Phải chăng nếu là một tháng khác, âm thanh ấy sẽ khác đi, và bạn đã không vương vấn mãi tận đến nhiều năm sau vẫn chép miệng cười khi trong giấc mơ thấy mình đang nghe cô chủ đàn một bài thân quen trôi qua từng nấc thang của tiềm thức. Hình như, đã có thời chỉ có những nhạc sư mù mới được phép biểu diễn đàn koto như một thứ âm nhạc thuần túy dành cho giới vương giả. Chưa thấy nhân dạng cô chủ quán bao giờ, chỉ biết đến quán như một thói quen. Quán không có khách, chỉ có bản nhạc của Phạm Duy réo rắt níu kéo chút thanh âm ngày cũ: “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi”
Tháng mười, đáng lẽ rằng bờ sông Hàn nhiều gió, mắt chiều sóng sánh rót vào lòng sông những giấc mơ của thiếu nữ đương xuân, không phải là những dòng nước tràn lên hè phố. Phố có còn buông những khúc hoan ca, của bạn, của mình? Năm tháng tuổi trẻ của chúng mình, ở lại với những dại khờ rồi nở ra một mùa hoa tháng mười. Cánh gió heo may thổi qua những mong manh trầm lắng rơi xuống mùa thu. Bỗng nhớ những đêm cùng bạn ra cầu sông Hàn chỉ để xem những chuyển điệu phố phường, bóng cầu quay và đêm ru những âm thanh dìu dặt.
Gốc bàng già trước nhà cô giáo dạy tiếng Pháp vẫn còn lưu giữ những bí mật của chúng mình. Thiên nhiên không bội phản ai, chỉ an trú kiên nhẫn đợi bạn trở lại. Cơn mưa cuối thu làm bỏ hoang bài thơ không đầu không cuối của mình. Cánh bướm trú mưa nép vào chiếc lá non đã rơi xuống lòng đường để báo hiệu mùa đang chuyển. Tháng mười là thế, như vũ điệu Apsara uyển chuyển, rực rỡ huy hoàng như thương buồn huyền bí. Thời khắc lung linh nhất cũng là lúc mùa thu trăn trở rời đi. Dùng dằng như tâm trí du khách đã đặt chân đến xứ này. Xao xuyến hẹn hò ngày trở lại.
Bạn trở lại thành phố vào một ngày mây bàng bạc những nghi lễ thời thơ ấu, khi cơn lũ đã qua đi, trả lại sông Hàn nét đẹp thơ mộng như ngọc bích. Tháng mười, cánh hoa cúc nào e ấp như cô dâu mới. Dịu dàng và e thẹn, bạn cưới. Phía biển, bầu trời chuyển điệu những mảng màu dệt nghiêng mấy sợi tóc rơi. Những hẹn thề, khao khát, những giấc mơ và trăm nghìn nổi buồn bay lên hóa thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Có lẽ tháng mười có nhiều dấu vết, của ký ức tháng năm tuổi trẻ, của sự nhớ thương xứ sông Hàn một lần bạn đến, và cả những ngọn gió tiếng đàn, hàng cây trút lá. Tất cả sao có thể trùng hợp đến như vậy, rủ nhau về như một buổi vũ hội đầy âm thanh màu sắc. Bạn nhìn mỗi tháng mười qua với sự chờ mong, không nuối tiếc. Bởi tháng mười nào cũng là tháng mười của sự ngây thơ, con người ngây thơ trước thời gian và thiên nhiên chính là con người đẹp nhất!
Bạn tha thiết đến sông Hàn trong tháng mười này, như bao tháng mười khác trong năm, dù tin lũ về làm nước sông cuồn cuộn nhưng vẫn không nhấn chìm một dòng sông đẹp như tranh. Những ngọn gió âm u hay những tin rao trên báo đài về những cơn bão ập đến làm lòng bạn có chút nhớ thương, chênh chao và lắm khi nghe bóp nghẹn. Nhưng dẫu thế nào thì dòng Hàn Giang cũng trở lại âm đềm, hiền hòa; biển Đà Nẵng vẫn xanh, tiếng chuông trôi qua đỉnh Sơn Trà vẫn từ bi và lắng đọng, tiếng bầy vọoc gọi nhau hay những âm thanh của trầm tích ở Đồng Đình mãi làm xứ phố này đẹp và đầy sức sống. Tháng mười, mùa đẹp nhất của riêng bạn, cũng là mùa để bạn luôn vững tin vào dòng sông Hàn muôn đời vẫn đẹp. Sông đã dệt nên thơ, và sông sẽ dệt nên những kỳ tích như kỳ quan tháng mười mãi lung linh trong lòng bạn.
ĐỖ YÊN KHÊ