Gặp bạn ở sân bay cho một hành trình cùng nhau du lịch ở phía Bắc, tôi ngỡ ngàng khi trên vai bạn chỉ có balô hành lý sau lưng. Xem chừng balô còn rộng rãi vì tôi thấy những bước chân nhẹ tênh, thoăn thoắt của bạn. Trong khi đó, cả nhóm chúng tôi tay xách nách mang, đang loay hoay ở quầy gửi hành lý.
Chuyến đi cả chục ngày, chưa kể mùa này muôn hoa đua nở, tiết trời mát mẻ để thoải mái diện váy áo các loại. Phụ nữ mà, đâu chỉ quần áo mà còn giày dép, túi xách, nón, mỹ phẩm, phụ kiện để chụp ảnh, nên đứa nào cũng vừa vali, vừa balô tròn căng.
Bạn nói bạn muốn để tâm hồn mình hưởng thụ trọn vẹn chuyến đi. Đó là mỗi sáng không mất thời gian ướm bộ này, thay cái váy kia, rồi cầu kỳ trang điểm sao cho thật ăn ảnh… Bằng đó công việc xong, ra khỏi khách sạn đã thấy nắng lên ngang lưng đồi, và vài câu ca thán tiếc rẻ vì sương sớm đã tan từ lúc nào…
Bằng đó thời gian chuẩn bị của mọi người, bạn đã có một buổi sáng thật trọn vẹn với chính mình.
Bạn dành ít phút đầu ngày để ngồi yên, chỉ tập trung vào hơi thở. Sau đó, bạn thực hiện vài động tác yoga khởi động toàn bộ cơ thể. Đó cũng là cách để bạn nạp năng lượng cho tinh thần.
Sau đó, bạn thưởng thức tách cà phê, ngắm làn sương mỏng tan dần trên những tán cây, nghe một vài bản nhạc yêu thích xong mới thấy bình minh ló dạng. Và những tia nắng đầu ngày luôn mang lại cảm xúc hân hoan. Đó cũng chính là khoảng thời gian buổi sáng mà bạn cảm thấy tuyệt vời nhất.
Vậy nên, bạn chỉ mỉm cười khi nghe ai đó trong nhóm thốt lên tiếc nuối rằng sương đã tan rồi, mặt trời cũng lên cao, mất khoảnh khắc đẹp để máy bắt sáng tốt nhất, cho ra những bức ảnh long lanh nhất.
Nhưng dậy sớm như bạn thì ai cũng lắc đầu từ chối. Đi chơi mà, phải thả lỏng chứ. Tập thể dục hay uống cà phê thì ở nhà cũng làm được rồi.
Dù không hợp “gu” nhau, nhưng bạn vẫn là người quan trọng với nhóm. Có bạn thì chuyến đi mới có sự an toàn. Nhớ có lần vào rừng, cả đám suýt lạc nhau. Khi ấy, bạn gom cả nhóm lại, hướng dẫn mấy kỹ năng căn bản mà đứa nào cũng mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc.
Tuy hành lý ít nhưng bạn mang đủ loại cần thiết để bảo đảm độ an toàn cho chuyến vào rừng như lương khô, các loại thuốc trị côn trùng… Bạn còn đưa cho mỗi người một bật lửa và một xấp bịch nilon để phòng thân. Chẳng đứa nào hiểu gì. Bạn cặn kẽ giải thích nếu bị lạc trong rừng, mình sẽ nhóm lửa để làm tín hiệu cho người đến cứu. Còn những bịch nilon, cần treo trên đường đi để đánh dấu nơi đã đi qua. Một việc quan trọng nữa, những chiếc bịch ấy có thể hứng sương đêm, nếu mình bị thiếu nước sẽ có đủ để cơ thể cầm cự…
Cứ vậy, lên rừng hay xuống biển, bạn đều nắm rất rõ những kỹ năng phòng thân. Tuy cả nhóm thường chọn du lịch an toàn, nhưng những kiến thức từ bạn vẫn rất cần để tự vệ khi cần.
Vậy nên, hành lý của bạn không thiếu cũng không bị thừa như chúng tôi. Có khi đi đến vùng lạnh, chúng tôi có cả một vali váy áo không đụng đến cho đến khi về. Trời lạnh nên chúng tôi chỉ mặc được loại quần dài và áo ấm, càng kín càng tốt.
Tôi có nghe một clip của sư Minh Niệm, giảng rằng đa phần con người ta chưa thật sự sống mà chỉ chuẩn bị sống. Sư nhấn mạnh rất nhiều về những từ “chuẩn bị sống”. Có những người mãi đến 50, 60 tuổi vẫn cứ tìm kiếm những thứ bên ngoài để vun vén cho tương lai, nhưng đâu biết rằng, sự bình yên bên trong mới mang lại sự vững chãi cho chính mình. Có tìm kiếm bên ngoài cả đời vẫn chưa thấy đủ, chưa thấy an toàn.
Sao cứ phải hướng tới tương lai trong khi mình còn chưa biết vài giây phút sau thôi có những thay đổi gì. Con người biết lo nghĩ, biết nhìn xa trông rộng là quá tốt, nhưng đừng vì điều đó mà đánh mất đi hiện tại, không thưởng thức được hiện tại. Chỉ có hiện tại mới là thứ chúng ta đang thực sự có trong tay.
Tôi còn nhớ một chàng trai được biết đến với sự mạnh mẽ khi mỗi ngày cố gắng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, nhưng số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha. Lần cuối cùng viết status, bạn ấy viết ngắn gọn: “Tôi đã sống một cuộc đời thật đẹp!”. Tôi tin rằng dù ở nơi nào đó, bạn vẫn luôn sống trọn vẹn với chính mình. Đó mới là một cuộc đời ý nghĩa!
LA HƯỜNG