THƠ

.

Mỗi cơn mưa thường gợi nhớ những góc nhỏ thân quen trong ký ức mỗi người, đôi khi mưa làm cho tâm hồn ta trở nên tinh khiết, phố xá nên thơ, lãng mạn… Vậy mà một cơn mưa hung dữ tháng Mười vừa gây ra bao đau đớn, không chỉ làm tổn thất và thiệt hại mà cơn mưa còn khiến cho bao người lo sợ, đau xót. Câu thơ của Nguyễn Tấn Sĩ đã chạm đáy lòng mình: “Buổi chiều cụng với cơn mưa/ Trăm phần trăm nước, chỉ thừa nỗi đau”. Mưa không còn lãng mạn, nên thơ như bao lần, mà bây giờ “Mưa là khúc hát đìu hiu/ Bản trường ca của buồn thiu đất trời”. Cơn mưa trong thơ Mai Hữu Phước càng quá chạnh lòng: “Mưa đổ từng cơn xuống nỗi buồn/ Của bà buôn gánh chị hàng bưng/ Mưa ơi, có thấu lòng se sắt/ Những kẻ ly quê dạt phố phường”. Ở một cảm nhận khác, từ cơn mưa lịch sử đó, thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh mượn câu chuyện tình yêu thơ mộng để nhắn nhủ, động viên mọi người hãy vững tin về những điều tươi sáng sẽ đến sau khi cơn mưa đi qua: "Chuyện tình duyên trắc trở/ Theo dòng ra biển khơi".

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Mưa tháng mười

Những năm trước
Tháng Mười
Phía bắc Hải Vân
Mưa trắng cả vùng!

Bên ni sông Hàn
Nắng vẫn đầy thuyền
Cầu Rồng, người xe rộn rã
Cáp treo Bà Nà nhộn nhịp sớm trưa

Bỗng năm nay
Mưa ào ào suốt sáu tiếng đồng hồ
Đường ngập sâu hơn mét
Quán cà phê bên sông
Ghế nhựa bồng bềnh theo dòng nước cuộn!

Còn mãi trong ta những đêm kỷ niệm
Giọt cà phê rơi chậm
Lặng lẽ nhìn nhau
Chuyện tới hôn nhân không dễ chút nào...

Rồi nước sẽ rút nhanh
Nắng nhảy múa triền sông
Quán cà phê lại mở
Chuyện tình duyên trắc trở
Theo dòng ra biển khơi!...

NGUYỄN HỒNG VINH

 

Mưa

Mưa ở từ đâu lại kéo về
Sợi dài sợi ngắn rãi lê thê
Hạt to hạt nhỏ reo phường phố
Làm ướt chân người khuất ngõ kia…

Tấu khúc bâng quơ ở góc lầu
Xui niềm nhung nhớ đến cho nhau
Cung trầm cung bổng mưa như hát
Hiên ướt vai đầy ánh mắt vui.

Mưa đổ từng cơn xuống nỗi buồn
Của bà buôn gánh chị hàng bưng
Mưa ơi, có thấu lòng se sắt
Những kẻ ly quê dạt phố phường.

Mưa cứ là mưa của đất trời
Buồn vui là chuyện thế nhân thôi!
Mưa yêu mưa ghét ôi, tuỳ phận
Nào biết đời mưa cũng nổi trôi…

MAI HỮU PHƯỚC

Trời vẫn đang mưa

Buổi chiều cụng với cơn mưa
Trăm phần trăm nước. Chỉ thừa nỗi đau
 
Trăm phần trăm chết mùa sau
Tiếng con bò rống nghe đau xót lòng
 
Mưa ngoài. Nước mắt ở trong
Mây đùn như rối bòng bong cõi trời 
 
Lụt nguồn, lụt phố, lụt đời... 
Còn bao nhiêu nước rong chơi chưa về
 
Còn bao ruộng lúa đồng quê
Ngậm đòng ngậm cả cơn mê mưa chiều 
 
Mưa là khúc hát đìu hiu
Bản trường ca của buồn thiu đất trời 
 
Đồng hành gió có mưa rơi 
Đồng hành tôi có tơi bời giọt đau                  

NGUYỄN TẤN SĨ

;
;
.
.
.
.
.