Bình minh dần tảng sáng. Mặt đất mơ hồ, giống như một bức màn màu xám bạc. Lúc này, mọi thứ vẫn đang im lặng như tờ. Đột nhiên tiếng phành phạch của chiếc ghe máy vọng lên giữa khúc sông nơi Cồn Ma đã gọi vạn vật thức dậy đón ngày mới. Những bông hoa xuyến chi vươn mình đón tia nắng đầu tiên, những bụi cỏ dại rủ bỏ hơi sương còn đọng lại đêm qua, những bước chân của người đi bộ thể dục buổi sáng thật nhẹ nhàng, chậm rãi…
Hồi tôi còn nhỏ, bà ngoại, má và dì tôi kể lại, mỗi tối chèo ghe qua nơi này, thỉnh thoảng nghe tiếng gọi “đò ơi” nhưng khi vào bờ thì lại không thấy người khách nào, chỉ thấy một màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Bí hiểm là vậy, nên ngày xưa, người dân làng chài Nại Hiên Đông gọi khúc sông ở phía cửa Hàn là Cồn Ma. Khúc sông có cái tên đặc biệt này nằm ngay dưới chân cầu Thuận Phước, nơi dòng sông Hàn gặp biển, nhận hết vào lòng mình bao mặn ngọt chua cay. Thời gian dần trôi, khi những chuyến đò ngang dần vắng bóng, nhiều chiếc cầu lộng lẫy bắc ngang qua sông, Cồn Ma dường như trở thành một thứ “đặc sản” hiếm có của những người từng sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hàn. Nó được ví như một khúc sông lặng lẽ sống một cuộc đời âm thầm trong lòng thành phố bận rộn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mỗi buổi sáng, đi bộ ra nơi Cồn Ma, lòng tôi luôn đắm chìm trong cảm xúc khó tả. Tôi yêu khúc sông này, bởi nhìn khắp dọc bờ đông sông Hàn, chỉ còn nơi đây thôi, tôi mới có thể bắt gặp lại chuyến đò xưa, mới thấy chiếc nón trắng thấp thoáng trên sông của người chèo đò, mới nghe được tiếng phành phạch của chiếc ghe máy. Tiếng phành phạch này bây giờ nó là một thứ âm thanh xa xỉ, nên có những ngày mệt quá, nhấc mình không nổi nhưng tôi vẫn gắng đi bộ để tìm nghe tiếng phành phạch, chỉ để ngắm nhìn ai đó ngồi thả lưới bắt cá trên sông. Ra đây, mọi cái mệt dường như tan biến, chỉ còn lại những khoảng lặng trong tâm hồn, để nhắn nhủ mình luôn giữ chặt những yêu thương của đời.
Từ ngày cây chiếc cầu Thuận Phước bắc qua dòng sông này, rồi một vài khách sạn mọc lên dọc bờ sông, Cồn Ma vẫn mang trong mình cái dáng vẻ tĩnh lặng, trầm mặc như vốn có khi xưa. Ngày mới ở nơi này không tiếng ồn ào của động cơ xe máy, không tiếng nói chuyện ầm ĩ của những người bán buôn, tựa như ta đang lạc trong một miền quê yên tĩnh, thanh bình. Đôi lần đứng ở bờ đá nhìn ra khúc sông nơi Cồn Ma, những hoài niệm quá khứ như hiện về, tôi mường tượng dáng bà ngoại, má và dì tôi tảo tần khua mái chèo chở khách đi đò; hay dáng ông ngoại tôi với tấm lưng trần ngồi thả lưới bắt cá trên sông. Hầu như sáng nào tôi cũng thấy vài cụ ông, cụ bà ngồi ở bờ đá ngóng về hướng sông, ánh mắt họ xa xăm như đang muốn tìm về một cõi ký ức xa xưa nào đó.
Chắc trong số họ cũng có người từng chèo đò trên dòng sông này, từng quăng chài thả lưới hay từng ngồi trét dầu rái sửa sang lại chiếc ghe đang lật úp trên bờ sông khi mùa mưa bão đang về. Thời gian như mặc kệ người già mòn mỏi, gầy hao ngồi trên bến đợi, một mình ngóng sông, một mình ôm nỗi nhớ. Bởi đời này ai cũng phải giã từ mọi thứ để đi, chỉ có nỗi nhớ là để lại cho người ở lại một nỗi xốn xang, khó tả. May còn có Cồn Ma này để mỗi lần thèm nghe tiếng mái chèo khua động nước, thèm nghe tiếng phành phạch của chiếc ghe máy, họ lại ra đây ngóng sông để thỏa nỗi lòng.
Phía cuối con đường dọc Cồn Ma, những người đi bộ được nghe mùi hương đồng cỏ nội của những đóa hoa xuyến chi, những vạt cây xấu hổ, những bụi bồ công anh, những dãy cỏ leo quyện vào nhau. Mùi hương đồng cỏ nội nơi Cồn Ma pha trộn với cái mùi mằn mặn phả từ mặt sông mà vẫn cứ rạch ròi mùi hương nồng đượm, tỏa vào không gian bát ngát buổi sớm mai trong lành lúc mặt trời chưa kịp nhô lên ướp vào gió, phảng phất rồi trôi đi trong vô tận.
Ngày mới nơi Cồn Ma đẹp trong từng giai điệu, sắc màu. Không vội vã, không bon chen, nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi ở đây như nốt trầm lắng dịu nơi tâm hồn.
LÊ VY