LÊ THIẾU NHƠN
Sinh năm 1978 tại Phú Yên
Hiện sống và viết tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng: "Thi ca luôn đứng ngoài vòng xoáy danh lợi. Cả lúc đói cơm thiếu áo và những khi điều kiện vật chất đủ đầy vẫn không thể làm tắt tiếng hát ru bên cánh đồng ấu thơ, cũng không thể làm nhòa mái chèo khua trên dòng sông thời tấm bé. Những người yêu thơ và làm thơ đã tìm thấy nhau, như món quà hạnh ngộ quý báu của số phận, để mỗi câu thơ cùng dắt nhau qua năm tháng vui buồn. Thơ ca chỉ ghé đến và ở lại với những tâm hồn biết trân trọng thơ ca”. Hy vọng chùm thơ tình của Lê Thiếu Nhơn sẽ “ở lại” với bạn đọc yêu thơ của Báo Đà Nẵng cuối tuần.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Hiên vắng mưa đêm
Em từ ngày bỏ phố
Gió từng cơn xa nhà
Tình lên cao ốc đợi
Mắt đèn nhòa trăng sao
Nhớ nhau không thấy bóng
Đi tìm dài giấc mơ
Hiên đêm đại lộ vắng
Đứng tàn một cơn mưa
Hay duyên xưa áo mỏng
Thoảng chút buồn lênh đênh
Hay tôi xưa mê dại
Hoa héo câu thề nguyền
Hay hẹn yêu lần nữa
Kiếp người lạnh lùng quên!
Lời hẹn bỏ quên
Không còn thương nhớ ồn ào cơn rét
Bao nỗi chia xa ngọn gió nhẹ hều
Em đi bóng mây, em về dáng liễu
Danh phận đời anh manh mún nắng chiều
Tin yêu từng vỗ sóng
Cát dài một bờ đau
Hò hẹn từng xanh cỏ
Đồi hoang mạc chiêm bao
Đứng cạn tuổi em, mùa giục anh tóc bạc
Chưa kịp hỏi tình con gái lạc nơi đâu?
Khúc chậm sông trôi
Những xa xôi cứ ngả về chiều
Em âm u dọc ngang thương nhớ
Con đường mùa yêu tắt bớt bóng râm trai trẻ
Ánh mắt lỡ làng đổ vỡ canh khuya
Muốn trôi dòng sông mà mắc cạn cánh buồm
Tủi phận gió ngày mai trở lại
Áo người bay mây trắng cội nguồn
Anh đành bỏ rêu phong tình vắng
Dắt nhau về ngõ nắng chiêm bao!
Ngụ ngôn bằng ngũ ngôn
Ngỡ đi ngược cơn gió
Có thể gặp mùa sau
Chiều vội vàng cuống lá
Rơi một ngày nhớ nhau
Hàng cây say bóng nắng
Em càng vắng con đường
Cái nhìn nghiêng mặt phố
Chân mình chậm chạp hơn
Chỗ nào có xe khách
Cho người về ngày xưa?
Chỗ nào có nước mắt
Cho người quên đợi chờ?
L.T.N