THƠ

.

Chỉ cần một chút gió heo may, một cơn mưa nhỏ là nghe đâu đó mùa thu đang về. Phút giây giao mùa lan tỏa dịu dàng, dạt dào cảm xúc trong tâm hồn mỗi người khi mùa thu đến, làm cho lời yêu chìm cung lặng/ nhịp thơ thêm bềnh bồng (Thu xanh). Trời bước vào thu, tâm hồn thi nhân càng quay quắt nhớ đến từng kỷ niệm của một thời nông nổi đã xa: Phố lặng thinh trong phố/ Ngày đi qua ồn ào/ Đã hết thời nông nổi/ Mùa tự mình hư hao (Thu về). Đôi khi những hoài niệm thơ cuốn trôi giấc mơ cổ tích một thời: Trong nuối tiếc thời gian không ngoảnh lại/ Cuốn trôi em về tận phía bây giờ/ Ta độc bước qua nửa đời mắc cạn/ Đêm tự tình cổ tích lạc vào thơ (Nguyên xưa). Thu đến mang theo bao nỗi niềm, và cứ thế mà thu buồn vấn vương…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thu Về

Con sông kia rất vội
Thuyền xa, xa thật lâu,
Tóc xanh đi mải miết
Về bến mơ bạc đầu.

Người đem áo ra phơi
Để sương giăng khắp lối,
Bình rỗng, men u uất
Ta tự mình chuốc say.

Ghé chơi thế nhân này
Một heo may để chỏm,
Ai khờ như cỏ cây
Gian díu tình đom đóm.

Phố lặng thinh trong phố
Ngày đi qua ồn ào
Đã hết thời nông nổi
Mùa tự mình hư hao…

BÙI VIỆT PHƯƠNG

 

Thu xanh

Những chiều giông bão tới
Chiều nối chiều âm u
Như tình nhân hẹn đợi
Đâu chiếc vàng chào Thu?

Đếm mưa, mưa tràn trắng
Phố đường dập dềnh sông
Lời yêu chìm cung lặng
Nhịp thơ thêm bềnh bồng.

Ai ngân niềm hoài cảm
Tiếng Thu vương sầu thương
Chổi phu đường quét muộn
Chuông ngẩn ngơ giáo đường.

Bóng sâm cầm xa hút
Ngày hửng nồng nàn nhanh
Tóc em thơm màu mới
Mơ màng mùa Thu xanh.
          Xuân Lộc, 4-8-2023

NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG


Dư âm thu

Người đã đến và người đã hát
Khúc mùa thu. Trời tháng Tám trong xanh
Thương đến lạ, những tế bào chợt thức
Cạn thêm một lần dẫu cuối mùa trăng

Người đã đến. Khoảng trống này lấp kín
Những thanh âm trở về lại bến sông
Hoa cúc nở dịu dàng, hoa cúc nở
Để giấu vào lòng mấy ngọn gió đông

Chiều xuống chậm. Người lại về chốn cũ
Khúc mùa thu chỉ còn lại dư âm
Ai hóa đá dưới trời kia mới hiểu
Tóc rối này đã giấu một vùng đêm...

7-8-2023

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG


Nguyên Xưa

Về “phố đá” một chiều qua lối cũ
Mấy mươi năm còn lại chút hương rừng
Ta với đất thản nhiên cùng đối ẩm
Nắng rơi đầy trong chén nhớ người dưng!

Ta khép lá, mắt chiều thôi mộng mị
Thuở chiêm bao còn ngự trị thiên đường
Thuở ta đến núi đồi chưa lõa thể
Cỏ cây còn trong hơi thở nguyên sương

Ta bối rối nghe vành tim nóng hổi
Bờ môi em khờ dại đến vô cùng
Ta muốn nói tiếng lòng không dám nói
Phút ban đầu ngôn ngữ đã lâm chung!

Trong nuối tiếc thời gian không ngoảnh lại
Cuốn trôi em về tận phía bây giờ
Ta độc bước qua nửa đời mắc cạn
Đêm tự tình cổ tích lạc vào thơ

Ta tỉnh rượu gối đầu lên hiện thực
Nhìn mây giăng chiều rụng dưới lưng đồi
Đêm Định Quán gối chăn đầy giá rét
Ngõ qua hồn khao khát một vành môi.

PHÙNG HIỆU

;
;
.
.
.
.
.