Hằng năm, khi mùa đông chạm gõ khu vườn, những chiếc lá khô xơ xác ngoài hiên nhà bắt đầu run lên như điệu đàng theo cung bậc. Những mảng ký ức lững thững lướt trôi chẳng khác gì chiếc thuyền đang ung dung ngoài khơi xa. Càng trôi xa làm mình chợt nhớ đến nhà…
Nỗi nhớ đầu tiên bao giờ cũng hiện ra bóng hiền căn bếp. Nơi bốn mùa đều có sự đổi thay, để mỗi mùa mình đều có căn cớ để vọng nhớ về căn bếp gia đình đầm ấm. Bếp mẹ có mùi thơm nồng của quả hồng chín mọng đầu thu, hay đầy ắp những quả sấu chua mát vào mùa hạ. Và chỉ cần nhìn những thức quà mẹ để trên gian bếp, chúng tôi bếp rằng những đợt rét đang chuẩn bị ghé thăm.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bao giờ bắt đầu cũng là mùi nồng ấm của gừng, đặc trưng món chè sắn của mẹ. Vị ngọt thanh, lòng bàn tay mẹ tỏa ra từng hơi ấm, từng miếng sắn bùi được hòa quyện khéo léo với nước cốt dừa đã mê dụ chúng tôi ra khỏi chăn, tranh nhau từng miếng sắn còn sót lại trong nồi. Rồi mẹ sẽ chiêu đãi chúng tôi món cháo sườn nóng hổi với miếng quẩy giòn. Bát cháo sánh mịn cùng với hành phi và tiêu nồng lên mũi, như một bữa tiệc giác quan của mùa đông. Có mẹ, bao giờ cũng là điều hạnh phúc nhất. Trong một sát na vĩnh cửu khi tôi cuộn chăn nằm cùng mẹ. Cảm nhận được hơi ấm từ làn da của mẹ, được nằm ngủ trong một giấc mơ ung dung và êm ả…
Mùa đông, cuộn mình trong chiếc chăn chần bông, bao giờ cũng là điều thích nhất khi phố đã trở rét. Ngoài kia, dòng sông như chảy chậm hơn, một màn sương đục phủ dày xuống lòng đường đang cuộn mọi người vào chiếc chăn bông của thời tiết. Ngoài phố, những chiếc áo ấm sặc sỡ đã xuất hiện khắp đường phố, cùng với mùi quẩy nóng giòn hay tiếng rao bánh đúc nóng, bánh giò như cùng nhau thông báo những chuyển điệu của thành phố.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân cứ thể chúng tôi lớn lên trong nhịp điệu rõ ràng của phố xa và tình yêu thương của mẹ. Nếu như mùa xuân là nàng tiên của hoa lá và sự nẩy mầm, mùa hè là mùa của tiếng ve vẩy gọi và những chuyến đi thì mùa đông rét mướt với chúng tôi chưa bao giờ là điều đáng sợ. Buổi tối đông, khi mẹ đang chuẩn bị các món ăn thì chúng tôi sẽ ngồi làm bài tập trong không gian tràn ngập mùi hoa hồi và quế. Thời tiết giá lạnh, mẹ đặc biệt yêu thích những gia vị ấm nồng, từ những món ăn đơn giản như súp bí đỏ hay các món thịt đông. Khi gió lạnh tràn về, mùi thơm và vị ngon ngọt tự nhiên của các món ăn trên mâm cơm nhà đã theo chúng tôi đến tận những năm tháng sau này.
Khi trở thành một người mẹ, tôi hiểu sự dịu dàng của mẹ tôi là tia nắng chiếu sáng khu vườn tâm hồn của tôi, để tôi có thể học cách trở thành một người mẹ. Làm mẹ, hẳn không bao giờ là điều dễ dàng. Học cách trở thành một người mẹ là một quá trình đầy hoang mang và nghi ngờ chính mình. Đó hẳn là một quá trình dài nhiều chông gai nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng di sản mà mẹ để lại cho tôi đó chính là tình yêu, sự dịu dàng đến từ trái tim mạnh mẽ của mẹ. Để khi những mùa đông về, cứ khi vào bếp, những ký ức lại ùa về trong âm thanh leng keng của tiếng nước sôi khi tôi đang hấp những chiếc bánh caramen béo ngậy. Những thanh âm mộc mạc và giản dị trong cuộc sống tạo nên một bản giao hưởng mùa đông bất tận. Giữa vô vàn hối hả, những dự định dở dang và kế hoạch chưa thành để giữ cho mình sự cân bằng quý giá, bao giờ tôi dành từng giây phút để bên con trọn vẹn. Người ta bảo, mùa đông là mùa trẻ con lớn nhanh như thổi. Và những ngày đông, dường như tôi thấy con mình lớn lên cùng những ký ức cũng lớn lên theo sau mỗi bữa ăn, cuộc truyện trò trong căn bếp ấp. Nhìn con nói cười trong bộ áo bông, tôi nhớ quá mẹ mình, nhớ mùa đông như mới kề bên, sẽ ùa về mỗi khi trời bắt đầu se se ngọn gió!
LÊ MÂY