Đi trên phố những ngày tháng ba lác đác mưa phùn, nỗi nhớ về miền xưa, về cơn mưa phùn ở quê, về con đường quê vắng vẻ, bình yên đang phủ tím sắc màu của hoa xoan trong sâu thẳm lòng tôi bỗng chợt dậy. Một loài hoa biểu trưng cho tháng ba, cho đất trời quê hương, cho tuổi thơ mộng mơ, rong ruổi đường làng.
Tôi hay để mình lang thang đâu đó trên thành phố này những ngày cuối tuần, để tìm kiếm một điều gì đó có thể cơi nới và mở rộng chính mình. Tôi sững mình trước hàng hoa sưa trắng nở, và khi gió thoảng qua những bông sưa lại phủ trắng đường phố. Chợt nghĩ, nếu hoa sưa là bản sắc của phố tháng ba, thì xoan lại là dấu ấn rất riêng của tháng ba quê nhà. Hoa xoan đã thực trở thành một miền hoa mộng, tím ngát tuổi thơ bao người quê lên phố ở trọ. Tôi nhớ và hình dung về con đường quê trồng đầy những hàng xoan.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khi đã trải qua những tháng ngày mùa đông giá rét, hàng xoan lại được hòa mình trong bầu quyển của mùa xuân ấm áp. Hàng xoan trên con đường ấy đã buông đi sự khẳng khiu, gầy rạc để thức dậy. Nơi những mắt cây nâu xạm kia đã cựa thức những mầm non của lá tơ và bắt đầu bung rộ những chùm hoa tím ngắt đầu tiên. Hoa xoan kết thành chùm, nhỏ li ti, có sắc màu kết hợp hài hòa giữa trắng và tím…
Con đường hoa xoan ấy gắn với một quãng trời tuổi thơ. Đến độ mùa xoan nở mẹ có nhiều thời gian hơn để đưa tôi đến trường. Xoan nở rộ tháng ba khi công việc đồng áng của mẹ đã tươm tất, mẹ dắt tôi đến trường trên con đường hoa nở tím ngát. Tôi hỏi mẹ rất nhiều về con đường hoa xoan, về người trồng, về sắc hoa, hương hoa, và cả những tổ kiến trên đỉnh cây xoan lắc lỉu. Lời mẹ kể cho tôi vẫn mãi tâm tình ở đó, đặc biệt nhất là khi được nghe mẹ kể cả câu chuyện Tấm Cám, rồi dừng lại ở chi tiết cô Tấm hóa thành cây xoan đào. Mẹ đã khéo dạy dỗ tôi về bài học về lẽ sống ở hiền gặp lành ở đời…
Mùa xoan nở cũng là khi tôi và đám trẻ hàng xóm bên con đường rong ruổi nhiều hơn. Còn đó vết sẹo do ngã cây ở cánh tay ngày tôi trèo lên cây bẻ những chùm hoa nở rộ nhất để chơi trò đám cưới. Dưới con đường hoa xoan thân thương ấy, đám trẻ đã từng nói với nhau rất nhiều câu chuyện thơ trẻ, tôi nhớ nhất là khi đám trẻ nói về mơ ước của mình. Tôi vẫn nhớ ngày ấy tôi đã nói với đám trẻ rằng: “Sau này, tao sẽ làm giáo viên, để dạy dỗ cho con của bọn mày…”. Lũ trẻ mỉm cười hồn nhiên rồi cùng nhau ngoéo tay để quyết tâm thực hiện cho kỳ được những ước mơ ấy.
Những ngày con đường hoa xoan điểm sắc mình trong màu tím ngát có lẽ là thời điểm quang cảnh trên con đường ấy đẹp nhất. Mọi bộn bề và trĩu nặng như thể vơi đi khi người ta chầm chậm những bước chân trên con đường ấy. Bầy chim sẻ ríu rít trên hàng dây điện vắt nối những gốc cây xoan. Gió tháng ba từ đồng xanh thổi về rồi tạo nên những đợt mưa hoa đầy thi vị. Nhiều lần tôi đã đón chờ khoảnh khắc đó để ngẩng mặt lên nhìn những cơn mưa hoa rụng xuống. Lòng đường nâu cũng phủ lên một sắc hoa. Con sông xanh ngắt cũng được rắc đầy những cánh hoa xoan mỏng manh rồi miên theo dòng trôi về phía xa xôi. Trên phố, khi ý nghĩ lại khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình như được gạn lọc để trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi nhớ thực nhiều về tháng ba quê nhà, về con đường hoa xoan thân thuộc và ngát tím ấy. Giờ này ở quê hẳn đã có những cơn mưa hoa như thế, nhưng có còn đâu những đứa trẻ đứng mãi con đường để chờ một khoảnh khắc mưa hoa. Đám trẻ đã khôn lớn và thực hiện được những ước mơ một thời trên con đường ấy nơi những phương trời xa xôi. Và liệu chúng có còn nhớ về những điều xưa cũ đã đổ bóng lại trên con đường xưa ấy? Chỉ mỗi mình tôi đang rẽ nhánh trên con đường đặc biệt. Hoa xoan nở mỗi mùa tôi thêm tiếc nuối những lỡ làng một thuở, nhưng sau cuối để thêm yêu con đường chuyên chở và lưu giữ cho mình quá nhiều ký ức đẹp đẽ. Sắc hoa xoan trên con đường ấy vẫn luôn thường trực trước mắt. Tôi say sưa nhiều hơn về những ý vị trong câu thơ tuyệt bút của nhà thơ Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”…
TRẦN VIỆT HOÀNG