Thực hư giếng cổ làng Tân Thái

.

Bên cạnh câu chuyện truyền miệng về sự hình thành một cái giếng làng rất lâu đời ở Tân Thái (nay thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà), có người năm nay đã ngoại bát tuần khẳng định giếng này do ông cố ngoại mình đào.

Ông Đinh Văn Thể cho rằng giếng cổ Tân Thái là do ông cố ngoại mình đào. Ảnh: Thái Mỹ
Ông Đinh Văn Thể cho rằng giếng cổ Tân Thái là do ông cố ngoại mình đào. Ảnh: Thái Mỹ

Luồn sâu vào kiệt K75 Trương Định chật hẹp, ngoằn ngoèo, tới một khúc cua tay áo thì có cái giếng nằm bên cạnh nhà dân. Đây không phải giếng cổ của người Chăm mà là của người Đại Việt, nghĩa là nó có niên đại “trẻ” hơn một số giếng cổ Chăm ở Đà Nẵng.

Theo câu chuyện truyền miệng của các cụ thuở trước thì ngày xưa, làng chài Tân An, phường Mân Thái bây giờ, là một bãi cát hoang dã, dân cư thưa thớt. Vì cư dân sinh tồn ven biển, không có nước ngọt để phục vụ đời sống con người nên một người đàn bà trong làng đã luống tuổi, không có chồng con tên là Phạm Thị Học đã nghĩ ra việc đào giếng để lấy nước uống.

Ngày từng ngày, một mình bà cơm đùm, cơm gói đi bộ lên núi lấy đá mang về xây giếng. Có nước ngọt dùng, dân làng chài Tân An vô cùng biết ơn công lao của bà nhưng sau một thời gian người ta không còn thấy bóng hình bà ở làng nữa…

Thế nhưng, ông Đinh Văn Thể, năm nay 81 tuổi, nhà bên cạnh giếng lại kể câu chuyện khác hơn về “lý lịch” giếng cổ.

Theo lời ông Thể, cái giếng cổ do ông cố ngoại của mình đào từ những ngày xa xưa(?). Để tăng sức thuyết phục, ông Thể kể rằng, khi ông sinh ra, đến tuổi nhận biết thì đã thấy cái giếng đó rồi. Trải qua nhiều thế hệ trong gia đình, ông được người nhà truyền lại là ở ngay tại khu vực cái giếng này ngày trước chỉ có duy nhất ngôi nhà của ông Hương Thầy là ông cố ngoại của ông mà thôi.

Ông Hương Thầy sinh sống bằng nghề chài lưới ven bờ và do ở lẻ loi, đơn chiếc nên ông đã đào một cái giếng bên cạnh nhà để lấy nước ăn uống, tắm giặt. Khi qua đời do tuổi cao, sức yếu, ông Hương Thầy để lại ngôi nhà và cái giếng cho người con trai là ông Pháp Phu – ông ngoại của ông Thể. Về sau, vì sao và lúc nào cái giếng cổ bỗng nhiên trở thành giếng chung của làng thì ông cũng chẳng hay.

Giếng có đường kính chừng 1,5 mét, thành giếng cao 0,5 mét, dày 0,2 mét, miệng được xây bằng gạch thẻ hình tròn, thân giếng xây bằng đá hình vuông, rêu phong phủ bám cũ kỹ, chiều sâu hơn chục mét. Nước giếng luôn trong, mát nên dân làng đều tập trung về đây múc nước gánh về tích trữ trong nhà dùng dần.

Đến năm 1903, dưới thời vua Thành Thái triều Nguyễn, làng Tân An đổi tên thành làng Tân Thái và tên gọi giếng cổ cũng theo tên của làng. Rồi theo thời gian, người ở khắp nơi tìm tới làng chài Tân Thái dựng nhà, đan lưới, sắm ghe, bám biển để sinh tồn và khu đất có cái giếng ấy cũng mọc lên không ít nhà cửa của người dân. Do nhu cầu sử dụng giếng nên ai nấy khi dựng nhà cũng phải chừa một khoảng đất trống để làm lối đi lấy nước nên đã tạo thành một con đường nhỏ trong làng, nay là kiệt K75 Trương Định.

Cũng qua lời kể của ông Thể, thành giếng ngày xưa rất cao nhưng vì trải qua bao biến cố, thăng trầm của thời gian cũng như việc đổ đất cát nâng nền để xây dựng nhà, mặt bằng con kiệt nhỏ cũng được nâng dần lên làm thành giếng thấp dần.

Giếng cổ Tân Thái được người dân trong làng sử dụng từ đời này sang đời khác mãi cho đến khi làng Tân Thái có nước máy chừng hơn 20 năm nay thì “sứ mệnh” về cái giếng cổ này coi như đã hoàn thành bởi không còn ai sử dụng nữa.

Hiện tại, giếng được người dân lấp đất gần bằng với mặt nền con kiệt nên không có nước, lại không có thành, nằm sát bên lề kiệt, không được che chắn cẩn thận nên cũng nguy hiểm cho việc đi lại, nhất là ban đêm.

Như vậy, ngoài câu chuyện truyền miệng về một người đàn bà độc thân mang tên Phạm Thị Học nào đó có công lao xây giếng cho dân làng ra còn có câu chuyện của ông Đinh Văn Thể cho rằng giếng do ông cố ngoại mình đào.

Tính từ đời ông Thể đến cố ngoại của ông thì đã trải qua bốn đời, nếu mỗi đời (thế hệ) bình quân trên dưới 25 năm, ông Thể bây giờ đã ngoài 80 tuổi, thì giếng làng Tân Thái có niên đại khoảng trên dưới 150 năm. Tuy nhiên, theo tập tài liệu lưu hành nội bộ “Văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn quận Sơn Trà” (Phòng Văn hóa và Thông tin quận Sơn Trà, 2008) thì “giếng được xây cách đây khoảng 200 đến 300 năm” (trang 97).

Tuy chưa rõ thực hư về “xuất thân” và “tuổi đời” của giếng cổ Tân Thái, bởi hiện tại không ai biết chính xác giếng được xây dựng từ năm nào, nhưng nó được liệt kê hẳn hoi trong danh sách hiện vật cổ trên địa bàn quận Sơn Trà như đã nói trên. Dù thế nào thì đây rõ ràng là một giếng cổ tồn tại lâu đời nên cần phải có sự thẩm định, đánh giá của các nhà khảo cổ học để có biện pháp khẩn cấp bảo vệ, giữ gìn di sản quý báu của tiền nhân để lại cho con cháu mai sau.

THÁI MỸ

;
.
.
.
.
.
.