Tôi chưa từng đặt chân đến Đà Nẵng. Thế nhưng, trong tâm trí tôi, Đà Nẵng luôn là một thành phố văn minh, đáng sống. Nhắc đến chuyến đi Đà Nẵng trong tương lai, bạn tôi bảo: “Chân chúng mình chắc sẽ không mỏi đâu. Lòng chúng mình chắc sẽ nhiều tha thiết”. Tất nhiên rồi, Đà Nẵng ơi, chờ chúng mình đến nhé!
Đường lên bán đảo Sơn Trà - bán đảo duy nhất của Việt Nam có hệ sinh thái rừng gắn với biển. Ảnh: PHÚC AN |
Thời đại công nghệ số, việc tìm hiểu thông tin về một thành phố nào đó, dù mình chưa đặt chân đến, không phải là điều khó khăn. Tôi đã tìm hiểu về Đà Nẵng theo cách thức như thế, bằng tất cả những gì ghi nhận từ việc đọc, nghe, xem và cả chuyện trò trực tuyến với những bạn bè, người quen đang sống ở Đà Nẵng. Với tôi, Đà Nẵng thật quen thuộc, cứ như một nơi chốn đã ở trong tim mình từ lâu, chỉ cần ai nhắc đến hai tiếng nghe “nằng nặng” ấy là thấy nhớ, thấy thương...
Bạn hỏi tôi vì sao lại yêu Đà Nẵng. Thật khó có thể lý giải, cũng như có mấy ai tường minh được vì sao mình lại yêu một ai đó! Có lẽ tôi yêu Đà Nẵng từ những câu chuyện giản đơn mà tôi đọc được thông qua những dòng chia sẻ của bạn bè trên facebook, hay từ những hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, chẳng hạn hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông thân thiện, luôn hành xử đẹp với khách du lịch từ xa đến. Tôi yêu cả cái tình người Đà Nẵng trong mùa dịch bệnh để “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Tôi trân trọng cách mà người dân Đà Nẵng dành trọn vẹn tình yêu cho tuyến đầu chống dịch. Từng suất cơm trao đi, tình người nhận lại. Tôi thêm yêu Đà Nẵng còn bởi những góp nhặt tình người trên con đường văn chương, chữ nghĩa. Ở đó có tờ báo mà tôi đã cộng tác nhiều năm. Ở đó tôi có những độc giả luôn dõi theo mình. Ở đó còn có em…
Tôi quen em, có lẽ cũng gần chục năm rồi. Em thích truyện ngắn tôi viết. Tôi thích tên của em nên thường lấy đặt cho nhân vật của mình. Thỉnh thoảng tôi nhắn em: “Sáng nay gặp chị trên Báo Đà Nẵng Cuối tuần, nghe em”, hay “Chị có truyện thơm tho trên Báo Thanh Niên Chủ nhật tuần này, em nhé”. Thể nào em cũng tranh thủ chạy đến sạp báo tìm mua. Em đồng cảm với nhân vật của tôi. Đôi lần em hỏi: “Có phải chị là một phần trong đó?”. Tôi không hiểu nhiều về em. Thỉnh thoảng tôi vào facebook em ngắm một mảnh ghép nào đó về Đà Nẵng qua lăng kính thanh xuân. Đường Bạch Đằng sạch đẹp. Cầu Rồng lấp lánh. Hay chỉ đơn giản là một tô mì Quảng, một tô bún bò trong một quán ăn đêm nào đó. Tôi mường tượng ra ngôi nhà em ở phố nhỏ, ngõ nhỏ trên con đường mang tên nhà thơ Chế Lan Viên. Em ngồi bên khung cửa sổ, chăm chú đi vào những thế giới khác lạ trong từng truyện ngắn của tôi. Có tiếng rao Đà thành vọng vào trang sách. Có gió biển kéo chuông. Có giọng người dễ thương quá đỗi. Chỉ thế thôi tôi đã thấy Đà Nẵng sao mà gần gũi thế!
Thỉnh thoảng em nhắn: “Chị và tụi nhỏ ổn không?”, như cái cớ để hai chị em lại có dịp trải lòng. Em đại diện cho một phần thanh xuân khao khát được khám phá nhiều vùng đất mới. Em vì yêu đất nước Hàn Quốc mà theo học tiếng Hàn. Ra trường, tìm được một công việc tốt, mà nhờ nó em thường di chuyển giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc. Trên facebook em tràn ngập hình ảnh về những nơi em đến: Busan, Ulsan, Seoul, đảo Jeju… Em yêu văn hóa Hàn, từ thời trang, phim ảnh đến những món ăn. Tôi hỏi em: “Đi nhiều như thế thì có nhớ Đà Nẵng không?”. Em bảo: “Dạ! Nhớ lắm chị ạ. Không đâu bằng quê hương mình cả. Nhưng em đi là để trở về”. Một bông hoa mọc ven đường ở xứ người cũng khiến em rưng rưng xao xuyến. Nhưng biết đâu đó là vì cây cỏ gợi cho em nhung nhớ quê nhà. Tôi dừng lại rất lâu trước bức ảnh với dòng chú thích “My city” (thành phố của tôi) trên facebook của em. Bức ảnh chụp một góc bờ biển Đà Nẵng nắng gió chan hòa. Tôi mê mải với màu trời xanh ngắt và con đường ven biển vừa mộng mơ vừa sầm uất ấy.
Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ có cuộc hẹn với em ở Đà Nẵng vào cuối năm nay. Cuộc hẹn với bờ biển, sông Hàn và những cây cầu. Hay nói đúng hơn đó là cuộc hẹn của thanh xuân với những ân tình. Ân tình của nghề viết và người viết. Ở đó, tôi không chỉ được gặp em mà còn gặp rất nhiều bạn viết của mình. Họ từ khắp vùng miền cùng về Đà Nẵng. Chắc ai cũng sẽ háo hức như tôi. Sẽ sẵn sàng gác lại chuyện cơm áo gạo tiền. Sẵn sàng khép cửa nhà, rời con nhỏ vài ngày để gặp nhau ở nơi được gọi là thành phố đáng sống. Nếu có thời gian, tôi muốn được cùng bạn, cùng em đi chợ cá vào sáng sớm, để ngắm nụ cười mặn mòi gió biển, để nghe niềm vui cá quẫy khoang thuyền. Chúng tôi sẽ chạy xe quanh bán đảo Sơn Trà ngắm hoàng hôn lấp ló sau những bụi lau; rồi cùng nhau thưởng thức tô mì Quảng, cơm hến, gỏi cá Nam Ô...; cùng nhau thăm thú động Huyền Không, ngắm núi Ngũ Hành... Nhắc đến chuyến đi tương lai ấy, bạn tôi bảo: “Chân chúng mình chắc sẽ không mỏi đâu. Lòng chúng mình chắc sẽ nhiều tha thiết”. Tất nhiên rồi. Đà Nẵng ơi, chờ chúng mình đến nhé…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG