Thành phố biển ngọc sông ngà

Mọi con sông đều chảy về biển như sợi chỉ dài của dòng thời gian trôi theo năm tháng. Bao đời nay sông và biển luôn mang đến cho con người nhiều cảm xúc kỳ diệu, không chỉ ở vẻ đẹp quyến rũ của dòng sông hay của những cơn sóng biển xô dạt vào bờ, mà đôi khi đứng trước biển hay sông, lòng ta lâng lâng những cảm xúc nhẹ nhàng, êm đềm, muộn phiền cũng dường như tan biến.

Tôi may mắn được sống và làm việc hơn 30 năm ở Đà Nẵng - thành phố hội tụ cả sông, núi và biển. Biết bao kỷ niệm vui buồn gắn liền với biển, với sông ở mảnh đất yêu thương này không bao giờ phai nhòa trong ký ức của tôi. Tôi còn nhớ cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu đặt chân tới thành phố có dòng sông Hàn thật xinh xắn và được ngắm những bãi biển thật đẹp khiến lòng mình thấy vui và hãnh diện với nhóm bạn ở quê chưa một lần đến Đà thành. Ngày đó, đạp xe từ bên này phố sang biển thì phải qua cầu Trần Thị Lý (trước năm 1975 gọi là cầu De Lattre) nếu không muốn qua sông bằng phà hoặc thuyền máy. Mỗi chiều cuối tuần, tôi thường đứng ở bến phà phía tây bờ sông ngắm nhìn đỉnh núi Sơn Trà với làn mây trắng bồng bềnh thật nên thơ như một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời.

Một ngày hè, tôi rất vui khi đón một đồng nghiệp từ Hà Nội vào thăm chơi. Anh rất thích tắm biển, du hành khám phá bằng thuyền trên sông Hàn và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng. Tôi đưa anh đi bằng xe máy tới bãi biển Mỹ Khê. Vừa gửi xe xong chưa tới mười phút, tôi đã thấy anh chạy ra biển hòa mình vào dòng nước trong xanh theo con sóng ra xa bờ. Sau khi ngâm mình chừng mười lăm phút, anh lên bờ nằm trên bãi cát ngắm trời xanh bao la, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Anh nói với tôi bằng giọng Hà Nội trong trẻo: “Chú thật hạnh phúc khi được sống ở thành phố biển này, tớ ở ngoài đó thèm tắm biển lắm”.

Người dân Đà Nẵng và du khách hào hứng  đi tắm biển từ sáng sớm vào những ngày hè. Ảnh: DOÃN TRIỀU-KHÁNH LINH
Người dân Đà Nẵng và du khách hào hứng đi tắm biển từ sáng sớm vào những ngày hè. Ảnh: DOÃN TRIỀU-KHÁNH LINH

Tôi mời anh vào một quán cạnh bãi biển để ăn tối, nhưng anh muốn ngồi trên bãi biển vừa ăn vừa hít thở không khí trong lành. Ngày đó, thành phố cho phép các quán nhỏ mọc lác đác ven bờ phục vụ tại chỗ mấy món hải sản phổ biến như mực, tôm, cá, ghẹ… được các thuyền, thúng đánh bắt mang vào. Điều làm anh ngạc nhiên là tuyệt nhiên không thấy rác thải nào trên bãi biển.

Anh khen: “Thành phố biển ngọc, người dân có ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, nên cuộc sống thật hạnh phúc biết bao!”. Mấy năm sau, có dịp về Đà Nẵng, anh thường đưa cả gia đình vào chơi và không quên đưa họ đi thưởng ngoạn ở các bãi biển đẹp, ngắm nhìn những đổi thay đến không ngờ của cảnh quan biển nơi đây.

Cũng vào dịp hè, tôi đưa cả gia đình anh đi trên du thuyền ngắm cảnh và ăn tối, rồi hôm sau đến dự một trong những đêm lễ hội pháo hoa quốc tế. Nhìn ánh đèn đủ sắc màu phản chiếu xuống dòng sông cùng với những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của các nước tham gia lễ hội và cả những cây cầu đang tỏa ánh sáng lung linh, anh không ngớt lời khen về sự đổi thay diệu kỳ của thành phố đang vươn lên tầm cao mới.

Khi lễ hội pháo hoa quốc tế khép lại, tôi gọi điện khoe với anh về sự thành công rực rỡ của sự kiện mang chủ đề “Chuyện kể của các dòng sông”, với các phần thi của các đội mang thông điệp kết nối tình cảm của các dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Anh nhắc lại kỷ niệm những ngày đến Đà Nẵng khiến tôi vui và tự hào. Lần nào anh vào, tôi cũng đưa anh đi dạo quanh hai bên bờ sông Hàn. Nhìn từ phía đông hay phía tây đều thấy rất nhiều tòa nhà cao vời vợi mọc lên; trên nhiều tuyến đường, dòng người và xe cộ tấp nập, hối hả nối đuôi nhau tạo nên dáng vóc một thành phố năng động và đang đi lên từng ngày. Anh chỉ vào dãy thuyền đánh bắt cá đậu ở bên bờ phía đông bờ sông rồi nói: “Lần nào vào đây tớ cũng nhìn thấy dãy thuyền màu xanh này”, rồi say sưa kể về những khám phá mới của mình về đất và người trong những ngày cùng gia đình lưu trú tại đây.

Rồi một ngày thành phố yên ắng vì đại dịch Covid-19. Biển vẫn rì rào sóng nhưng vắng bóng du khách. Những con phố lặng lẽ vì thưa vắng người qua lại. Tôi chạy xe ra phía đường Hoàng Sa, dừng lại rồi ngắm từng con sóng trắng xóa vỗ bờ, nhìn mây trắng bềnh bồng trôi trên đỉnh núi Sơn Trà, xa xa thấp thoáng hiện ra tượng Phật Bà Quán Thế Âm ở chùa Linh Ứng mà lòng cảm thấy an yên quá đỗi. Thành phố sẽ tiếp tục đổi thay kỳ diệu, tình người, nghĩa cử đồng bào trong đại dịch mãi khắc ghi. Đà Nẵng - thành phố biển ngọc sông ngà của tôi!

ĐẶNG DŨNG

;
;
.
.
.
.