ĐNO - “Sống như những đóa hoa” là tựa đề một bài hát của nhạc sỹ-ca sỹ trẻ Tạ Quang Thắng. Nội dung của bài hát giống như lợi tự sự của một người trẻ về trách nhiệm, về cái tâm khao khát hiến dâng sức trẻ để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn với những ước mơ, hoài bão. Người viết không đi sâu phân tích về bài hát mà chỉ mượn một chút “ý tứ” trong ca khúc này để nói về những người trẻ đáng yêu của Đà Nẵng, những người mà việc làm, cách ứng xử của họ đã góp phần làm cho Đà Nẵng mãi đẹp trong mắt bạn bè và du khách gần xa, sâu xa hơn là làm cho Đà Nẵng đáng đến và đáng sống hơn.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Trách trao lại của rơi cho nhân viên Trung tâm hỗ trợ du khách (Sở Du lịch). |
Những “người thật việc thật” hay là những đóa hoa thầm lặng khoe sắc mà tôi đề cập trong bài viết này, có thể công việc của họ “nhỏ bé” thôi, hay nói đơn giản, họ là những người rất yêu Đà Nẵng và luôn muốn cho thành phố đẹp hơn, tốt hơn lên mỗi ngày. Đây cũng là những câu chuyện mà tôi được nghe và trực tiếp chứng kiến trong thời gian qua.
Câu chuyện thứ nhất: Cách đây chưa lâu, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn học cấp 3 kể câu chuyện mà bạn ấy muốn nhờ tôi đăng facebook về hành động của 2 bạn trẻ, đã làm một việc “không bình thường”, để qua đó bạn tôi muốn cảm ơn họ mà chưa biết bằng cách nào. Chuyện là, buổi tối hôm đó, chị bạn của bạn ấy, sau khi đi làm về, tạt qua nhà chở bạn ấy ra bờ sông Hàn uống nước dừa. Sau khi để xe ở đường Lý Thường Kiệt đoạn nối Trần Phú - Bạch Đằng, chị bạn đã quên kéo kính xe lên và để như vậy từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Lúc trở lại xe, thấy có 2 bạn trẻ đứng ở chỗ để xe và nói: “cô quên kéo kính lên, mà nhìn vô trong xe thấy có cái cặp làm bọn con không dám đi đâu vì sợ kẻ gian lấy mất đồ”.
Chị bạn nói: “thiệt là dễ thương”, nhưng lúc đó quỳnh quá chưa kịp cảm ơn. Riêng cô bạn của tôi thì vội vàng cảm ơn rồi bước lên xe. Hai chàng thanh niên khi đó vội vã lên hai chiếc xe chạy mất, hai chị em cũng không kịp nhìn biển số xe, chỉ biết hai bạn trẻ đó nói giọng “Đà Nẵng mình”. Được biết là trong cái cặp để trên xe của chị bạn có một ít tiền và giấy tờ quan trọng của Công ty, nếu mà bị mất thì không biết sẽ ra sao nữa.
Câu chuyện thứ hai là cũng là về người Đà Nẵng. Đó là sự phối hợp ăn ý và thái độ trách nhiệm và nhiệt tình của đơn vị, cá nhân. Chuyện là, vào một buổi sáng đầu năm 2024, người viết nhận được tin nhắn của anh Trần Hữu Đức Nhật, là admin cùng tôi trong Trang facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi-xach-sạch-đẹp” (Trang QLĐT) cho biết: “có người nhặt được giấy tờ đăng trên Trang QLĐT và có du khách, qua mạng biết được giấy tờ của mình đã được tìm thấy nhưng hiện nay họ đang ở Nhật, nên không biết nhờ ai gửi giấy tờ qua Nhật. Đức Nhật nói: “thông tin này nhờ anh chuyển cho Sở Du lịch để họ liên hệ xác minh và chuyển cho họ, qua đó làm truyền thông rất tốt cho thành phố mình”.
Thông tin lập tức được chuyển cho lãnh đạo Sở Du lịch và không lâu sau đó, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Hoài An đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ du khách (TTHTDK) liên lạc với người bị mấ mà thời điểm đó đã qua Nhật. Ngay chiều hôm đó, một bạn của TTHTDK đã đến phường Phước Mỹ nhận lại tất cả giấy tờ và tiền từ người nhặt được là vợ chồng chị Nguyễn Thị Trách cùng làm ở Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà thuộc Cty Môi trường đô thị Đà Nẵng. Chị Hoài An cho tôi biết, TTHTDK tìm cách gửi qua nhưng do trong ví có tiền mặt nên bưu điện không nhận, TTHTDK phải tìm cách khác để gửi qua cho bạn người Mỹ ấy.
Và sau đó không lâu, chị Hoài An nhắn tin báo: “Theo phản hồi của du khách người Mỹ này, để thuận tiện cho việc vận chuyển bưu điện quốc tế, khách chỉ cần nhận lại bằng lái xe và một số thẻ Visa ngân hàng. TTHTDK đã hỗ trợ đổi tiền mặt ngoại tệ ra tiền Việt. Để làm việc này, các bạn của Trung tâm phải chạy khắp nơi mới đổi được một ít và thanh toán tiền gửi bưu điện quốc tế đến Nhật trong ngay buổi chiều hôm đó. Số tiền thừa còn lại khách nhờ gửi lại cho vợ chồng chị Tránh để thay lời cảm ơn. Quả là một sự “hợp đồng tác chiến” rất tuyệt của người Đà Nẵng! Nhân câu chuyện này Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An đã phải thốt lên với tôi rằng: “Em đi nhiều nơi nhưng chưa nước nào hay thành phố nào mà người ta nhiệt tình tới mức này”.
Phải công nhận người Đà Nẵng thật “kỳ lạ”, qua MXH sẽ biết mức độ người Đà Nẵng tâm đến những người xung quanh ra sao, nhất là khi ai đó bị mất mát, tai nạn, đau ốm, hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn. Và ngay lập tức mạng như “dậy sóng”, không phải vì hiếu kỳ mà là tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ, bất kể người ở đâu, trong thành phố, ngoài thành phố, người Việt Nam, hay người nước ngoài như quan tâm đến người thân của mình vậy.
Để kết thúc bài viết này, người viết nói hơi nhiều về một “Người Đà Nẵng thầm lặng”, tuy quê gốc Huế những trong những năm qua anh đã lặng lẽ công hiến tầm trí, sức lực của mình quê hương thứ hai của mình. Người tôi muốn nói ở đây là Trần Hữu Đức Nhật ở 130 Quang Trung, là người được nhắc đến ở câu chuyện thứ 2, sáng lập viên của Hội Phát triển Đà Nẵng. Bắt nguồn từ ý kiến của 1 tài khoản facebook trên Trang QLĐT là tại sao chi phí mua camera rẻ mà Đà Nẵng lại không trang bị để đảm bảo thành phố an ninh, xanh sạch đẹp, Từ ý kiến đó, Nhật và một số bạn bàn nhau lập nhóm để triển khai ý tưởng này. Nhóm đã xin tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư mua 12 camera.
Từ năm 2016, anh và nhóm bạn đã xây dựng hệ thống camera công cộng ở các địa điểm nổi tiếng với Dự án Camera quan sát phục vụ du lịch, thu hút được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ doanh nghiệp cũng như người dân thành phố. Camera giám sát được đặt tại những điểm tham quan du lịch, danh lam thắng cảnh, những góc quan sát đẹp của thành phố. Mục tiêu đầu tiên của camera giám sát là góp phần chấn chỉnh ý thức người dân vì đôi khi chỉ từ các hành vi nhỏ như xả rác nơi công cộng, chen lấn xô đẩy, ứng xử thiếu văn minh, làm ảnh hưởng xấu đến ấn tượng của du khách khi đến với Đà Nẵng.
Đặc biệt năm 2020, khi dịch COVID-19 hoành hành ở Đà Nẵng, Đức Nhật đã xử dụng hệ thống camera giám sát của nhóm hỗ trợ lực lượng chức năng và người dân giám sát một số khu vực trong giai đoạn phong tỏa, qua đó góp phần hỗ trợ phòng chống dịch hiệu quả. Tại thời điểm đó, Trưởng nhóm Flycam Đức Nhật suốt cả ngày bận rộn điều phối nhóm bay với hàng chục người, những người tình nguyện tham gia công việc này, tự đem flycam của mình tới, bỏ tiền túi ra mua thiết bị truyền dữ liệu. Cách đây chưa lâu, vào ngày 13/4/2024, Đức Nhật đã huy động nhóm bạn với 20 flycam của mình tham gia tìm kiếm học sinh mất tích khi tắm biển Ngũ Hành Sơn...
Ngoài ra, Đức Nhật cho biết, camera quan sát bão cũng là một cách giúp các phóng viên và bà con an toàn hơn khi bão vào, vì được quan sát bên ngoài biết được tình hình thực tế, không lo lắng,và người thân ở xa cũng yên tâm hơn khi biết được tình hình ở gia đình mình, du khách thì cũng hiểu và cảm thông hơn, qua đó cũng vừa truyền thông hình ảnh Đà Nẵng tốt hơn. Ghi nhận những hoạt động tích cực và hiệu quả của Nhóm Phát triển Đà Nẵng, năm 2021, Nhóm đã được Chủ tịch UBND thành phố mời đến gặp mặt, biểu dương và thưởng nóng 50 triệu đồng.
Nhắc đến Trần Hữu Đức Nhật còn là chuyện về “Tủ bánh mì không đồng” đặt trước nhà anh. Được biết, thùng bánh mì từ thiện này được mở từ cuối tháng 2/2016 đến nay, hoạt động cả trong những ngày tháng Đà Nẵng chống Covid-19. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 ổ bánh mì gối, sữa miễn phí được bỏ vào tủ. Ban đầu tủ bánh mì này do những người thân trong gia đình anh Nhật góp tiền lại để tạo nên, về sau có nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ thêm kinh phí để anh có nguồn quỹ tiếp tục duy trì hoạt động nhân văn này. Ngoài tủ bánh mì, anh Nhật còn để thúng trà đá bên cạnh để phục vụ miến phí cho người đi đường. Vào những ngày lễ đặc biệt, Nhật và những người bạn của mình còn phát khoảng 100 hộp xôi cho người nghèo...
![]() |
Anh Trần Hữu Đức Nhật trong buổi trao lại tiền cho một cụ già bì kẻ gian lừa lấy mất. Và Công an phường Thanh Khê Đông, thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện và truy tìm bắt được kẻ gian và trao lại cho người mất. |
Những người “vô danh” như hai bạn thanh niên ở câu chuyện thứ nhất và những người “hữu danh” như vợ chồng chị Trách, các bạn ở Trung tâm Hỗ trợ du khách Sở Du lich, anh Trần Hữu Đức Nhật và còn nhiều “người Đà Nẵng’ khác, họ rất xứng đáng được xã hội tôn vinh, trân quý vì những công việc của họ làm đẹp hơn cho thành phố quê hương. Có những con người như vậy, Đà Nẵng đã, đang và sẽ là “Thành phố đáng đến và đáng sống” đối với bạn bè và du khách gần xa.
DÂN HÙNG