Tết, tiếng gọi trở về…

.

Bất chợt nhận ra tháng Chạp về rất vội trong sắc màu rực rỡ của những cửa hàng thời trang dọc hai bên phố Lê Duẩn, Đà Nẵng. Trong sâu thẳm của sự tất bật của dòng người đi như dòng chảy về công sở, trường học, chợ búa ấy, người ta bỗng khựng lại và nhận ra rằng Tết sắp đến… Đối với người Việt, Tết còn là một cuộc trở về. Sự trở về ấy không chỉ được hiểu sự dịch chuyển về địa lý mà còn trở về trên phương diện tinh thần. Đó là chính là sự trở về văn hóa nguồn cội.

Tết quay về quê nhà, chính là sự trở về văn hóa nguồn cội, được ôm bó hoa viếng chùa, cầu năm mới may mắn...
Tết quay về quê nhà, chính là sự trở về văn hóa nguồn cội, được ôm bó hoa viếng chùa, cầu năm mới may mắn...

Về quê ăn Tết

Những ngày áp Tết, thay vì chào nhau như ngày thường, thì người ta lại hỏi nhau: “Tết ni có về quê không?”, “ Năm nay ăn Tết ở quê hay ở phố”. Chốn quê ấy có thể là quê nội hay quê ngoại mà ở đó có ông bà, cha mẹ, xóm giềng đang mong đợi đứa con xa xứ trở về sum họp. Bởi lẽ, thành phố như thỏi nam châm hút những người các vùng quê đến làm việc và sinh sống. Sự dịch chuyển địa lý này tạo thành cộng đồng dân cư mới nối liền với nơi chôn nhau cắt rốn bằng nỗi nhớ cội nguồn.

Như đàn cá hồi từ biển khơi, vượt qua hành trình hàng ngàn cây số tìm về dòng sông quê hương sinh sản,  “Về quê ăn Tết” của người Việt được xem là cuộc hành hương về với quê cha đất tổ, là nhu cầu tinh thần nội tại, sau những tháng ngày bôn ba kiếm sống nơi đất khách quê người. Mỗi người đều có vì lý do riêng, phải rời xa gia đình để sinh sống ở một miền đất xa lạ. Để rồi mỗi tháng Chạp về, bất chợt nghe bài hát chào xuân mới ngân vang ở đâu đó lại thấy thèm thuồng đến phát điên cái hương vị Tết quê nhà.

Nhiều gia đình còn cẩn trọng xây dựng hẳn một kế hoạch về quê ăn Tết từ đầu năm. Bởi mỗi chuyến về nguồn ấy không chỉ chuẩn bị tiền bạc mà còn sắp xếp thời gian, công việc, đăng ký vé tàu xe, mua quà cáp… Gặp anh Nguyễn Thành Tín, một giáo viên hưu trí tại đám cưới con gái đồng nghiệp cũ, anh hồ hởi khoe: “Năm ni cả gia đình tui quyết định về Nghệ An ăn Tết. Con cái, dâu rể, cháu chắt… chi cũng đều quy cố hương, nhân tiện tổ chức gặp mặt tộc họ luôn.”. Anh tâm sự, mấy năm trước vì lý do sức khỏe, anh không thể về quê ăn Tết cùng cha mẹ, lòng buồn như đứt mạch với quê nhà. Nhìn anh em đồng hương nô nức về quê vui xuân đoàn tụ mà thấy mình thật có lỗi…

… hay là xúng xính trong trang phục dân tộc đi chúc Tết. Ảnh: NHƯ HẠNH
… hay là xúng xính trong trang phục dân tộc đi chúc Tết. Ảnh: NHƯ HẠNH

Không dịch chuyển nhưng vẫn trở về

Trong cái tất bật của những ngày sắp Tết, ông Nguyễn Văn Trung, một quân nhân về hưu, tuổi đã ngoại bát tuần, trú phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) vẫn chậm rãi ngồi tỉa lá mai trong mấy chậu cảnh trước hiên nhà. Nhấp một ngụm chè Thái đậm mùi quê nhà, giọng của người già nghe chừng sâu thẳm: “Trở về quê hương trong những ngày Tết là điều ai cũng mong muốn. Nhưng xét cho cùng, thì đó chỉ là sự dịch chuyển địa lý để trở về bên gia đình. Nhưng lớn hơn, Tết là dịp để chúng ta trở về, được đắm mình trong văn hóa truyền thống cội nguồn. Nhưng phong tục tập quán, ẩm thực, lễ hội trong ba ngày xuân vẫn được chúng ta gìn giữ và thực hiện. Vì vậy, đôi khi ở nguyên một chỗ mà vẫn là trở về…”.

Những ngày này, ngoài những gia đình có điều kiện về quê ăn Tết thì người ở lại thành phố vẫn chuẩn bị một cái Tết đầy đủ hương vị quê nhà. Các hội nhóm đồng hương chụm lại bên nhau, nấu bánh chưng, bánh tét, gói chả, làm mọc. Các cô gái xuân thì chọn áo dài xúng xính đi dạo Đường hoa chào xuân mới. Chị Nguyễn Diệu Trang, con gái Quảng Nam nhưng làm dâu Thanh Hóa được hơn mười năm, bộc bạch: “Mấy năm đầu làm dâu, bọn em đều phải chuẩn bị cả năm để làm một chuyến về quê ăn Tết cùng bố mẹ, họ hàng. Vất vả lắm. Chủ yếu là các cụ muốn gặp mặt con cái, cháu chắt. Nhưng bây giờ thời đại công nghệ số rồi.

Mọi sinh hoạt ngày Tết như nấu bánh chưng, cúng kiến… đều được các cháu quay clip gửi ông bà xem. Đêm giao thừa, ông bà, con cái đều trò chuyện qua video call rất ấm cúng”.

Đi xa là để trở về

Nói cho cùng, dù về quê vui xuân đón Tết hay ở lại nơi xứ xa thì trong trái tim mỗi người Tết vẫn là tiếng gọi trở về với hồn quê, phách Việt. Ở đó những giá trị văn hóa nghìn đời được thực thi một cách nghiêm cẩn nhất. Những ngày tháng Chạp se sắt nắng ngoài ngõ khiến chị Nguyễn Hồng Tâm quay quắt nhớ con. Chị mở điện thoại xem lại những bức ảnh con gái đang sống học bên Úc gửi về từ dạo tết năm ngoái.

Trong căn phòng ký túc ở xứ Chuột túi, các sinh viên Việt vẫn có một cái Tết đủ đầy với bánh chưng, giò chả, hạt dưa, bánh mứt… Chỉ thiếu màu hoa đào, hoa mai của xứ sở. Thay vào đó là cành hoa mai tự làm bằng... giấy màu. Ngày Ba mươi Tết, sinh viên xúng xính áo dài đến dự tiệc do Hội Sinh viên và Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Ai cũng nghe lòng mình rạo rực như mùa xuân vừa gõ cửa trái tim khi cùng nhau gói chiếc bánh chưng thơm thảo. Quê nhà bỗng nghe thật gần trong giọng nói tiếng cười đậm âm sắc Việt. Họ như được tắm gội trong mạch nguồn văn hóa dân tộc để tâm hồn thanh trong hơn giữa xứ người.

Mấy năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng kết hợp du lịch và ăn Tết ở trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến cho rằng, Tết phải gắn liền với quê hương và gia đình. Người Việt dù ở bất cứ nơi đâu, đến ngày Tết đều quay về cố hương. Làm sao có thể ngược lại như vậy? Nhưng ở một góc nhìn khác thì mỗi người khi đi xa không chỉ có dịp hiểu biết thêm văn hóa xứ người mà còn có xu hướng quay về gìn giữ hồn dân tộc. Ví như khi mặc tà áo dài nơi đất khách hay nụ cười thân thiện  thì mỗi người đã trở thành đại sứ cho văn hóa Việt Nam.

Vậy nên, Tết là tiếng gọi thiêng liêng để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc.

NHƯ HẠNH

;
;
.
.
.
.