Người ta vẫn ví ghen tuông như là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Thế nhưng, gia vị đặc biệt này lại đòi hỏi người sử dụng phải biết điều tiết đúng lúc, vừa đủ, bởi nếu “nêm nếm” quá tay sẽ dẫn đến vị chát đắng không thể cứu vãn… Vụ án dưới đây là minh chứng rõ nét kết cục đau lòng khi “gia vị” ghen tuông tuột khỏi tầm với.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
H.Đ.N (ngụ quận Hải Châu) và chị Đ.T.H (quê Quảng Nam, ngụ quận Thanh Khê) đều đang ở độ chín tuổi thanh xuân. Thế nhưng, dáng hình của cả hai trong phiên tòa hôm ấy lại khắc họa gam màu trầm với sự tiều tụy, khắc khổ. N. 30 tuổi, mắt xám sẫm quầng thâm, bàn tay quắt queo vân vê vạt áo nhàu nát, đứng rụt rè nơi bục khai báo (từ 1-1-2018 đã bỏ vành móng ngựa). Chị H. 31 tuổi, gương mặt thất thần, e dè, co rúm người, che giấu vết thương nơi hàng ghế dự khán. Những nhọc nhằn mưu sinh cùng sự tổn thương chuyện tình cảm đã ít nhiều làm héo mòn sức sống, tuổi thanh xuân của họ.
Trước đây, họ từng có một cuộc sống an yên như bao người khác. Chị H. là công nhân, còn N. mưu sinh với công việc lái xe. Mặc dù đồng lương vừa đủ sống nhưng cả hai luôn cố gắng vun bồi hạnh phúc đôi lứa. Gắn bó với nhau 10 năm, cả hai từng nhiều lần tính đến chuyện cưới hỏi nhưng vì tang nối tang nên hôn nhân còn bỏ ngỏ. Đáng tiếc, bữa tiệc uyên ương chưa thành thì chuyện tình phút chốc vỡ tan.
Bi kịch khởi nguồn từ sự ghen tuông thiếu căn cứ của N. Nghi ngờ người yêu ngoại tình, khoảng 23 giờ ngày 18-6-2017, N. đến phòng trọ của chị H. tìm nhưng chị H. đi vắng. Khi N. điện thoại, nhắn tin yêu cầu về, chị H. cho biết không về được vì đang ở xa. Tức giận, N. hút xăng từ xe máy sang chai nhựa 500ml nhằm mục đích đe dọa đốt chị H. Chiều hôm sau, N. tiếp tục liên lạc, chất vấn bạn gái về việc đi qua đêm và yêu cầu gặp mặt. Lúc này, chị H. hẹn gặp tại nhà bà ngoại của N. Tại đây, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, N. dùng dao uy hiếp bạn gái nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cả hai về lại phòng trọ để nói chuyện. Trong lúc cãi vã, N. cầm chai nhựa chứa xăng đã chuẩn bị sẵn tạt vào người chị H. và bật lửa dí sát. Khi thấy ngọn lửa bùng cháy, N. hoảng hốt dập lửa và đưa chị H. đi cấp cứu. Hậu quả, chị H. bị bỏng diện tích 30% độ 2, 3 vùng mặt, cổ, ngực, bụng và hai tay với tỷ lệ thương tích 51%.
N. lí nhí biện minh: “Từ ngày quen nhau đến giờ, H. chưa bao giờ đi qua đêm nên bị cáo mới ghen. Nhưng dù vậy, bị cáo chưa bao giờ nghĩ sẽ tước đoạt mạng sống của H. Bị cáo chỉ nhứ về phía trước để hù dọa nhưng không ngờ xăng bốc cháy, phụt lên. Bị cáo hối hận lắm. Giá mà được làm lại, bị cáo sẽ không bao giờ có hành vi nông nổi như vậy”. Rưng rức, chị H. cho hay: “Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ là hù dọa thôi”.
Không khí phiên tòa càng lúc càng căng thẳng khi hai người từng gắn bó nghĩa tình, giờ như ở hai chiến tuyến khi không đạt được thỏa thuận về khoản bồi thường. Ngoài số tiền đã chi trả điều trị trước đó, chị H. mong mỏi nhận được 600 triệu đồng để có thể thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, điều này vượt quá khả năng của gia đình bị cáo. Mẹ bị cáo nghẹn ngào: “Sau khi sự việc xảy ra, con có nói với tôi là cố gắng bồi thường, chăm sóc cho H. Tôi biết con mình sai, cũng thương H. như là con cái trong nhà nhưng hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn. Để có tiền lo lắng cho H., tôi đã bán căn nhà, tài sản duy nhất mà tôi có. Trong thời gian H. điều trị, tôi cũng thường xuyên chở H. đi khám bệnh, mua thuốc men. Sắp đến, nếu H. vẫn còn chữa chạy, tôi sẽ tiếp tục gởi tiền nhưng yêu cầu luôn một lần khoản tiền lớn như vậy thì thiệt tình tôi không đủ khả năng”. Cuối cùng, phán quyết về khoản tiền bồi thường được cả hai nhờ tòa căn cứ vào quy định của luật pháp.
Sau đó, tòa hỏi chị H. có yêu cầu gì về mức án dành cho bị cáo. Lập tức, người thân của bị hại xôn xao, yêu cầu chị H. rút đơn bãi nại. Nước mắt lưng tròng, chị H. nghẹn ngào không nói nên lời. Hồi lâu, chị nói trong nước mắt: “Tôi rút đơn bãi nại” rồi òa khóc nức nở. Gương mặt bị cáo thoáng chốc ngập tràn nỗi buồn, day dứt và ăn năn.
Phiên xử kéo dài hơn thường lệ với mức án 7 năm tù về tội “Giết người” dành cho bị cáo N. Vãn tòa, họ ngang qua nhau, quẳng về ánh nhìn nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Ngoài trời, bóng tối giăng kín, tựa như kết cục buồn của chuyện tình giữa họ, lại tựa như nỗi nuối tiếc muộn màng vương trên đôi mắt cúi thấp của bị cáo, cũng tựa như những vết sẹo không thể xóa mờ trên thân thể và trong tâm trí bị hại. Giá mà, khi yêu, người ta có thể giữ vững lý trí để tránh làm tổn thương nhau thì đã không có nhiều vụ án thương tâm xảy ra!
KHA MIÊN