Nước mắt phân ly

.

Bất đồng quan điểm sống, không chịu đổi thay để phù hợp với người đầu ấp tay gối, nhiều cặp vợ chồng rạn nứt tình cảm rồi vỡ tan tổ ấm…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Ngày nắng nóng, vừa chạm chân ở cổng TAND quận Cẩm Lệ, nhiều người ái ngại khi nghe tiếng khóc ngặt nghẽo của bé trai chưa tròn 6 tuổi. Cậu bé nước mắt ngắn dài đòi vào phòng xử án dân sự - nơi có cha và mẹ. Mặc dù cảm thương nhưng lực lượng hỗ trợ tư pháp vẫn không thể đáp ứng mong muốn này vì cậu bé chưa đủ tuổi tham dự phiên tòa. Dẫu người thân dỗ dành, cậu bé vẫn nằng nặc, khóc nấc: “Con muốn vào bên trong. Lâu rồi con chưa được nhìn thấy cha mẹ cùng lúc. Con muốn được ba mẹ ôm”. Chừng như bất lực, cậu bé vỡ òa, khóc tức tưởi. Bên trong, cha và mẹ cậu bé khẽ khàng quay ra nhìn con, đôi mắt hoe đỏ, xót xa.

Hôm ấy, cha mẹ cậu bé đến tòa để kết thúc mối quan hệ hôn nhân đã rạn vỡ. Không như những phiên tòa ly hôn khác, thường ngột ngạt với những lời cãi vã, chì chiết, người chồng và người vợ của phiên xử hôm ấy rất nhẹ nhàng, nhã nhặn khi kể về câu chuyện của mình. Anh sinh năm 1974, quê ở Nam Định. Bước qua tuổi 20, anh vào Cần Thơ làm việc. Mải miết mưu sinh, anh quên lãng chuyện lập gia đình.
Mãi đến khi ngoài 40, anh mới gặp chị, cùng tuổi, cùng cảnh tha phương mưu sinh. Tình cờ gặp nhau qua những người bạn, trái tim anh rung động trước mái tóc dài thướt tha, giọng nói nhỏ nhẹ, sự quan tâm chân thành của người con gái Đà Nẵng. Sau thời gian dài kiên trì thể hiện tình cảm, anh mới nhận được cái gật đầu của chị. Dẫu người thân, bạn bè khuyên cản, sợ tình yêu của cả hai sẽ không bền chặt bởi sự khác biệt văn hóa vùng miền, chị vẫn kiên quyết tin và yêu anh. Năm 2012, họ chính thức nên duyên vợ chồng.

2. Giọng nghẹn ngào, chị kể, trước khi kết hôn, chị từng mơ về tổ ấm hôn nhân màu hồng. Thế nhưng, khi chung nhà, chị cảm giác đổ vỡ, thất vọng. Anh bề bộn, luôn yêu cầu chị phải nghe lời mình. Quan trọng nhất, quan điểm sống của cả hai quá khác biệt. “Anh ấy gia trưởng một cách thái quá. Anh ấy muốn tôi phải là người phụ nữ tề gia nội trợ, sống khép kín trong nhà, còn tôi không thể làm được điều này”, chị nói. Vẫn còn yêu, vẫn còn thương, chị nhiều lần chuyện trò với hy vọng tìm ra hướng giải quyết, để hai vợ chồng có tiếng nói chung, giữ hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, dẫu chị cố gắng bao nhiêu, anh vẫn không khư khư cách sống của riêng mình. Lúc này, chị có thai. Chị vui mừng, hy vọng mong manh anh sẽ phần nào hiểu cho chị hoặc vì con mà đổi thay. Vậy mà, mâu thuẫn của hai vợ chồng ngày càng gay gắt khi anh muốn nuôi dạy con theo cách của người xưa, còn chị muốn chăm con theo sách… Cứ thế, những cuộc cãi vã đẩy hai người về hai phía tổn thương.

Năm 2014, khi con trai tròn 1 tuổi, chị quyết định bồng con về nhà cha mẹ ruột ở Đà Nẵng. Đến khi này, anh mới hốt hoảng nhận ra lỗi lầm, tha thiết níu kéo. Mềm lòng, chị trở lại Cần Thơ. Thế nhưng, chỉ được thời gian ngắn, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Chị thất vọng, cương quyết chấm dứt cuộc sống nhiều nước mắt hơn nụ cười. Anh đồng thuận, chấp nhận sống ly thân. Khi con trai tròn 2 tuổi, anh xin phép chị đón con về sống chung vì quá thương nhớ.

3. Nghe những lời kể đẫm nước mắt của chị, anh bối rối thừa nhận, cuộc hôn nhân kết thúc vì có nhiều mâu thuẫn do bất đồng quan điểm sống, không có tiếng nói chung. Hội đồng xét xử nhận thấy, anh và chị đều thuận tình ly hôn, mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, hôn nhân không tồn tại trên thực tế nên chấp nhận đơn thuận tình ly hôn. Cả hai đã hòa giải và thống nhất anh nuôi con đến năm con 18 tuổi, không cần sự trợ cấp của chị.

Không hiểu ly hôn là gì, nhưng nghe cha mẹ từ nay chắc chắn không sống chung với nhau, cậu bé đang rơm rớm nước mắt ngồi chờ phía ngoài phòng xử án bật khóc tức tưởi. Cậu bé vừa mới ôm mẹ, lại như sợ hãi, vội vàng quay qua ôm ba. Sau một hồi bối rối, cậu bé quyết định mỗi tay nắm lấy một người. “Con muốn được như các bạn, sống cùng cả ba cả mẹ. Con muốn cha mẹ sống cùng với nhau”, cậu bé nài nỉ.

Giọng nói con trẻ cứa những vết xước đớn đau trong tim người lớn. Anh và chị nhìn nhau, ánh mắt có chút nuối tiếc, có chút day dứt, lại có chút ái ngại…

DUY AN

;
;
.
.
.
.
.