.

Thơ

.

Có những con đường

NGUYỄN QUÂN

Lớp cha trước, lớp con sau... (Ảnh: Nhân Mùi)

Như rễ cây biết dò tìm sự sống

Hoa sữa vươn cao chìa tán rộng

Xập xoè ngưỡng cửa lá bàng xanh…

Con đường nào mờ mịt thuở cha ông

Tre trúc - cỏ lau gọi hồn cát trắng

Đường tử - sinh khi quân thù kéo đến

Xóm biển đêm đen nhoà nhạt ánh đèn dầu !

Thế hệ cứ tiếp nhau

Đi theo đường cách mạng

Để có được Mùa Thu Tháng Tám

Cha – anh phải bước qua :

Xà lim - xiềng xích- gông cùm…

Ba mươi năm đánh ngoại xâm

Mới có ngày Thống nhất

Cái giá của Tự do - Độc lập

Trả bằng xương máu của nhân dân…

Biển mở lòng hội tụ những dòng sông

Bến nước sông Hàn dập dìu tiếng hát

Vạm vỡ sức xuân

Những con đường - những cây cầu mới mọc

Dài rộng những phố phường

Dài rộng bước người đi…

N.Q

Ướt vừa trăm năm

Uyên Hà

Ngày đi em mắt đỏ hoe

Quê hương kỷ niệm nhạt nhòe phía sau

Dù cho nước đã qua cầu

Thì trăng vẫn đậm một màu trăng xưa

Chòng chành một chuyến đò trưa

Sông Hàn sao hẹp như chưa qua đò

Chợ Chiều đứng đợi buồn xo

ấp a ấp úng hẹn hò không ra

Túy Loan ngồi ghé hiên chùa

đắm trông mây nổi nhớ mùa chay xưa

Em về hôm ấy trời mưa

Tôi không khóc cũng ướt vừa trăm năm

U.H

Bâng khuâng biên giới

NGUYỄN NHÃ TIÊN

Nơi mây trắng lẫn vào đất đá

bàn chân em không thực nữa rồi

mênh mang tiếng khèn mấy tầng cây lá

đỉnh núi chon von câu hát hai người

Hai người yêu nhau

sương chiều

sương sớm

gió hú từng bầy như ngựa xổng dây cương

thổi thông thốc dọc truông ngàn biên giới

đắm đuối lòng ta cây cỏ cũng hoang đường

Em phơi váy hoa rực rỡ dòng Nho Quế

siêu thực dáng người cõng nước lên non

đất thở dưới chân mối tình truyền thuyết

cọc mốc biên cương rễ cắm giữa tâm hồn

Xin của suối đôi mắt người trong vắt

hốc đá em tra hạt đã nhú chồi

căn nhà địa đầu có bao giờ lửa tắt

câu hát bay theo làn khói lên trời!

N.N.T

Thu xa

Ngô Hà Phương

Tôi có những mùa thu quê nhà rất cũ

Bầu trời khi xanh, không một gợn trên đầu

Khi mây trắng, bốn mặt thành kín dựng

Gió chỉ vừa phơ phất mấy bông lau

Núi thờ thẫn đón chân mùa se sắt

Sông lặng lờ phả mát giọt trong veo

Đồng ngọt xớt những câu hò gặt hái

Đường thơm lừng bao trang vở nắng reo

Hàng lá trẻ chơi biết thu về, sắc đổi

Cành lạnh vườn thưa bần bật cánh chim sà

Lặng lẽ ao chiều thuyền lá tre bất động

Ngõ nhỏ đi về vàng nhuộm lối phôi pha

Bến vắng chiều nghiêng cha ôm cần tựa mộng

Ngút ngát chè đồi mẹ lúi húi hái mơ...

Ôi! Những mùa thu quê nhà miên man kỷ niệm

Luôn chạy về thảng thốt những trang thơ!

7-9-2007

Sông quê

Hoàng Thanh Thụy

Lặng lẽ sông ngày ngày ra bể

Nhớ thương gửi lại cho nguồn

Đôi bờ xanh câu ca huyền sử

Tóc ai dài xõa mượt bãi dâu non

Tôi sinh ra ở đây ngày nắng rát

Làng xác xơ nửa trận gió lào qua

Đêm khuya nghe cây vườn khát nước

Lời mẹ ru gầy rạc mảnh trăng ngà

Lớn lên tôi ngược dòng nước chảy

Rừng thâm u khe suối ngàn lời

Những chiều nghe sấm rền, gió dậy

Lòng cồn cào gửi thương nhớ về xuôi

Nơi bến nước tuổi học trò tôi tắm

Viên đá cuội tròn, cát mịn bàn chân

Dồng dộc cãi nhau hoài trong bói rậm

Vạt cỏ con bò gặm cả hoàng hôn

Buổi tôi đi ngày chừng chớm lạnh

Mây trải non xa, mây cuộn đầu gành

Con đò nhỏ lặng buồn qua bến Thác

Phượng cuối mùa rụng đỏ một triền sông.

H.T.T

;
.
.
.
.
.