.

“Chơi” với trẻ tự kỷ

.

Tốt nghiệp cử nhân tâm lý, Trương Thị Hương Lan đầu quân về Khoa Tâm thần trẻ em, Bệnh viên Tâm thần Đà Nẵng. Công việc mỗi ngày của Lan tưởng chừng nhẹ nhàng là “chơi” với các em nhỏ, nhưng thực chất, nếu không có kỹ năng, kiến thức bài bản và sự kiên trì mang tính bản năng, có lẽ không bạn trẻ nào đủ sức đảm nhận công việc này.



Hương  Lan  vừa  chơi,  vừa  học  cùng  trẻ  em  bị  bệnh  tự   kỷ.

Ngồi giữa những em bé bị bệnh tự kỷ, Lan tỉ mẩn, nhẹ nhàng giúp các em phân biệt màu đỏ, màu vàng. Lời nói liên tục được lặp lại để các bé cảm nhận và làm theo. Ra sân chơi, Lan lại hóa thân thành một người bạn nhồi banh, bắt bóng với các cô, cậu bé lên 3, 4 tuổi. Đây là một bài tập giúp trẻ tự kỷ phát huy khả năng hòa nhập cộng đồng. Cảm nhận về công việc, Lan chỉ gói gọn: “Ở bên trẻ con cũng thú vị lắm”.

Nhờ tình cảm đặc biệt với trẻ em, Lan mới có thể trở thành người hướng dẫn cho trẻ tự kỷ, một công việc còn khá mới mẻ và đầy khó khăn.

Hướng Dương

 

;
.
.
.
.
.