.

Dáng mẹ trong chiều mưa

Đà Nẵng vào những ngày mưa. Những cơn mưa xối xả ngập đường. Tôi ngắm nhìn mưa rơi thật buồn, lòng cứ nhớ đến dáng mẹ tất tưởi trong những ngày đầu đưa con đi học nơi xứ lạ.

Mẹ tôi đã lên bến xe để về quê. Trong chiều mưa ấy, tôi không dám tiễn mẹ mà chỉ đứng nhìn, nếu chỉ giơ tay chào mẹ thì chắc có lẽ những giọt nước mắt của tôi trào ra càng làm mẹ tôi xốn xang, về không được. Tôi chợt muốn níu kéo một thứ gì đó, dù biết điều ấy không thể. Mẹ về rồi, để lại tôi một mình với cuộc sống tự lập, một môi trường mới để cho tôi tự bước đi trên đôi chân của chính mình.

Lại một đêm nữa, mưa kéo dài tận khuya, tôi không sao ngủ được, nhớ mẹ quá chừng! Lời mẹ ngọt ngào căn dặn tôi trước lúc đi thi đại học cứ văng vẳng bên tai: “Con ạ, dù đã lớn tuổi nhưng không bao giờ mẹ nản lòng, mẹ vẫn gắng hết sức theo học lớp tại chức, con hãy cố gắng thi đỗ đại học. Khi con được vào học ở nơi đó, con sẽ đến với chân trời mới, với những ước mơ mới con à”. Vậy là thời gian cũng đã trôi qua nhanh chóng, bây giờ tôi cũng được bước vào giảng đường đại học mà mình hằng mơ ước…

…Rồi mẹ lại gói ghém đồ đạc đưa tôi vào Đà Nẵng tìm chốn để học hành. Thời gian cận kề vào học nên việc tìm nhà trọ quả thực khó khăn và những ngày ấy, mẹ lại lặn lội dưới mưa, chạy đôn chạy đáo từ chỗ này đến chỗ nọ, hết tìm nhà trọ lại đi mua sắm các đồ dùng sinh hoạt cho tôi ở lại. Và những lúc như thế tôi càng thương mẹ nhiều lắm, tôi chỉ lo mẹ bị ốm.

Tôi cũng biết rằng lúc này sẽ có biết bao bà mẹ và những ông bố khác cũng lo lắng tìm chỗ ở cho con mình không kém gì mẹ tôi. Từ vùng quê xa lên thành phố, suốt cả hai ngày đi tìm phòng trọ, cuối cùng hai mẹ con tôi đã có một chỗ ở ổn định, tuy căn phòng không rộng, còn bề bộn, nhưng điều đó quả thực may mắn đối với mẹ con tôi. Mẹ tôi xắn tay vào dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, chùi rửa nhà cửa, mẹ không muốn để tôi lo lắng bất cứ điều gì.

Cứ tưởng rằng, mẹ tôi vui lắm khi đã lo cho con xong xuôi mọi chuyện để về quê. Nhưng thật không may, mẹ con tôi gặp phải một tình huống dở khóc dở cười đã làm mẹ chạnh lòng, làm tôi buồn đến hôm nay. Đó là, trong lúc buộc dây phơi quần áo cho tôi, mẹ chạy đến mượn chiếc búa tay của người thợ mộc (nhà đối diện phòng tôi ở) để đóng đinh. Mẹ tôi cầm búa đóng đinh xong và chạy qua trả ngay, theo như lời dặn của chú thợ mộc.

Nhưng thật lạ, cái búa để cạnh chú mới đó không cánh mà bay… Chú nói nghiêm nghị bắt mẹ tôi phải đền 400.000 đồng (vì búa làm ăn). Mẹ tôi chỉ nhìn chú ngơ ngác không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chuyện thật vô lý, không ai lý giải nổi. Người hàng xóm mới cứ để mặc kệ cho mẹ tôi giải thích. Tôi chợt thấy nỗi buồn và cả sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt của mẹ... Mẹ tôi luôn dạy chị em tôi phải sống chăm chỉ, thật thà.

Mẹ tôi sống luôn nhường nhịn, giúp đỡ người khác trong những hoàn cảnh khó khăn từ vật chất lẫn tinh thần… Và những điều hôm nay người đàn ông nói ra, sau này biết là đùa nhưng vẫn cứ làm cho tôi ấm ức mãi, tôi nghĩ rằng ông ấy đã xúc phạm và làm tổn thương mẹ tôi, người mà suốt đời tôi kính trọng. Mẹ tôi buồn ngồi lặng im thật lâu, nhưng muốn để cho tôi an tâm khi mẹ ra về, nên mẹ đã ôm tôi vào lòng nói: “Không có chi đâu, chú thợ mộc chỉ nói đùa tí thôi, ai lại bắt đền tiền mẹ làm mất cái búa tay đóng đinh, ráng mà học nhé”. Nói xong, mẹ cầm tiền chạy sang trả cho chú thợ mộc. Nhìn dáng mẹ tôi chạy trong mưa, tôi không kìm được nước mắt, tôi thương mẹ quá chừng…

Một ngày cũng sắp sửa kết thúc, dọn dẹp nhà cửa xong, đúng 14 giờ chiều, mẹ tạm biệt mấy dì hàng xóm vội vã ra bến xe về quê. Bất ngờ, chú thợ mộc mang tiền sang trả lại cho mẹ và không nói câu gì. Mẹ hiểu chú chỉ nói đùa… Khi ấy tôi nhẹ nhõm hẳn lên, trong đầu thoáng qua một chút trách chú thợ mộc, sao chú đùa ác ý quá, làm cho tôi tức giận chú, tôi muốn đi tìm phòng trọ khác, tôi không nói được câu vui nào sau cùng để cho mẹ yên tâm ra về… sao mà…

Tôi ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn dáng mẹ gầy gầy đi xa dần trong cơn mưa sao thân thương đến thế! Bây giờ tạm thích nghi với cuộc sống nơi này, với những người hàng xóm thân thiện. Chú thợ mộc là người quan tâm, giúp đỡ tôi nhiều nhất, chú động viên tôi chăm chỉ học hành, giữ gìn đồ dùng cá nhân… Tôi chợt thấy lòng mình ấm áp trở lại.

Giờ đây cứ mỗi lần ngồi vào bàn học, dường như lúc nào tôi cũng cảm giác được ánh mắt trìu mến của mẹ ở nơi xa đang âu yếm nhìn vào tôi với bao niềm hy vọng. Tôi thèm nghe lời mẹ mắng, lời mẹ dặn dẫu trước đây tôi cố tình lảng tránh. Ngày mai khi tôi đi trên con đường mà mình đã chọn, dù phải đi qua nhiều chông gai nhưng không bao giờ tôi chùn bước, nãn lòng, bởi mẹ luôn luôn bên tôi, sưởi ấm trái tim tôi, tôi sẽ mang theo dáng hình tảo tần của mẹ trên những chặng đường tôi đi.

Tản văn của NGUYỄN THỊ MINH HÀ

;
.
.
.
.
.