.

Thơ Ngô Cang

Nước sông Bồ ngày ngày chảy qua ngõ nhà anh. Không có sông Bồ câu thơ anh sẽ khác. Vâng, sẽ khác hoặc là sẽ không có một nhà thơ nông dân Ngô Cang chân lấm tay bùn. Thơ Ngô Cang là tiếng đêm hoan lạc mở cửa lồng ngực vút lên để tự ru mình, để gừng cay muối mặn với chính mình giãi bày niềm ưu tư của một thân phận. Đôi bàn chân lấm láp phèn vàng cứ thế anh đi, mang theo hơi hướm lưu cửu bùn đất quê nhà như một niềm kiêu hãnh và hạnh phúc.

Ngô Cang sinh năm 1948, quê quán và thường trú tại Mỹ Xá, Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế, hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên-Huế. Anh sáng tác và có thơ đăng trên các báo Sài Gòn từ năm 1970; trên các báo, tạp chí và trong các tuyển thơ nhiều tác giả.

Nguyễn Nhã Tiên (chọn và giới thiệu)

Hẹn về mùa gặt

Anh hẹn mãi mà chưa về gặt

Em còn bí mật lưỡi liềm trăng

Ngày nhật thực và đêm nguyệt thực

Em ửng hồng chưa hết bâng khuâng

Em vút giọng hò đêm đập lúa

Cầu vồng mống cụt nước mưa giông

Nơi ấy miếng gừng thương đĩa muối

Ân tình khúc hát một dòng sông

Nơi ấy mẹ già thân áo nối

Hai sương một nắng nặng vai gầy

Nơi ấy nhịp chày thương lòng cối

Sàng qua giần lại lọt sưa dày

Anh hẹn mãi mà chưa về gặt

Bây giờ lúa chín trải đầy sân

Có lẽ mùa này anh về thật

Cùng em cứa ngọt lưỡi liềm trăng.

Trăng miệt vườn

Hoa bằng lăng nở tím

Hàng so đũa sương giăng

Mận, đào em vừa chín

Thơm suốt một mùa trăng

Khuôn mặt em một nửa

Mùi non tơ tẩy trần

Phía kia, trăng nằm ngửa

Ở bên ta rất gần

Sông cồn lên gió chướng

Sáng òa trăng khắp vùng

Hơn một lần sung sướng

Trong đớn đau tột cùng

Mở ra rồi nhập cuộc

Khép lại vẫn còn hương

Cứ cồn cào gan ruột

Nhớ mãi trăng miệt vườn!

Phù sa biển

Tặng Ngô Minh

Nắng mưa biển đã nuôi trồng

Chàng ơi, cát bụi xương rồng nở hoa

Chàng về, thương mạ nhớ cha

Tìm trong cát biển phù sa đời mình

Quê nghèo một thuở chiến chinh

Lung linh giọt nước mặn tình, cát ơi!

Chàng về trước biển khóc cười

Năm xưa sóng chém sẹo người còn đây

Nỗi buồn không rượu mà say

Chói lòa sắc biển lắt lay bến bờ

Chàng ơi, cuộc sống xô bồ

Nhớ tình nhặt nhánh san hô mang về

Áp tai cát ấm mà nghe

Ở đây còn một tiếng ve gọi chàng.

Ngâm thơ tiễn bạn bên trời Huế

Bạn từ Châu Đốc ra thăm Huế

ta biết lấy gì đãi khách xa

núi Ngự sông Hương trăng thanh gió mát

thôi thì, có Huế tiếp giùm ta

Vợ ta, không có tiền mua nem công chả phượng

chỉ có ớt tương xào hến nấm tai mèo

vui lòng bạn nhậu cùng ta nhé

món sang chẳng có bởi ta nghèo

Biết trả lời sao khi bạn hỏi

vợ ta, xúc hến chẳng ra vàng

còn ta, lưng mỏi tai ù điếc

quanh năm vọc đất ngã tư làng

Huế, nắng lửa mưa dầm ta vẫn sống

soi gương tóc bạc áo vai sờn

may còn một chút thơ làm lửa

thắp bóng ta xanh với nửa hồn

Gặp nhau nhớ thuở “Thơ tình mộng”

miệt vườn chim én dậy mùa bay

mắt ướt rưng rưng chiều Biên Trấn

phương Nam cánh nhạn ngút trời Tây

Mừng mừng tủi tủi bạn về chơi

tay run chén rượu ngó ta cười

Bạn ơi, chạm cốc, mai rời Huế

Có trăng Vĩ Dạ tiễn đưa người…

Ngô Cang

;
.
.
.
.
.