.
Tôi có thể thay đổi

Chủ tịch phường không có phòng riêng

Tôi vốn chúa ghét công việc hành chính, chỉ ngồi một chỗ với lỉnh kỉnh giấy tờ. Nhưng một hôm, tôi bỗng thấy mình khát khao mãnh liệt: được trở thành một Chủ tịch phường. Và hình dáng Chủ tịch phường – Tôi được hình dung như sau: trước hết, tôi sẽ không ngồi phòng riêng dành cho Chủ tịch, mà khiêng bàn ghế của mình ra ngay phòng tiếp nhận hồ sơ công dân, hoặc ở chỗ nào mà người dân bước vào là thấy liền, gặp liền.

Trên môi Chủ tịch phường sẽ thường trực nụ cười, để bất kỳ người dân nào gặp tôi sẽ không phải e dè, khép nép. Tôi sắp xếp để giải quyết tất cả khiếu kiện, vướng mắc của người dân. Nếu bận họp những cuộc họp thực sự quan trọng, tôi sẽ cắt cử ngay cán bộ ngồi vào chỗ tôi, thay tôi tiếp dân, để dân không phải chờ đợi và ra về tay trắng. Dĩ nhiên, trong khi giải quyết các vấn đề dân sinh, tôi sẽ chẳng thể hoàn thành mọi việc. Như vậy, vào mỗi tháng hoặc mỗi quý, tôi sẽ tổ chức họp dân, dũng cảm nói rõ: mình chưa làm được gì, và nguyên nhân của sự trì trệ đó, v.v...

Trong đầu tôi phác thảo hàng ngàn công việc khi làm Chủ tịch phường, và tựu trung mọi công việc đều nhằm mục đích được gần gũi và lắng nghe dân. Tiếp nhận tiếng nói người dân, đối với nhiều công chức là không dễ. Nhưng tôi muốn theo đuổi mục tiêu trở thành Chủ tịch phường để thấu tường mọi trăn trở và giải quyết chúng.

TẤT NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.
  • Một thoáng giao mùa
    Những mùa hoa cứ đi qua người và biết cách gửi vào lòng người những ý nghĩ sâu sắc. Những sắc hoa mùa xuân ở vùng quê này ngày nào thắm sắc bây giờ đã phai tàn, nếu còn cũng chỉ là lác đác vài bông, đủ để thầm nhắc người ta về một mùa xuân đẹp đẽ đã đi qua. Thoảng khi những giây phút ngơ ngẩn trước bước chuyển của mùa tôi thường hay nghĩ ngợi nhiều hơn về sự mau lẹ của thời gian, về những xa rời, về những vẻ đẹp của sự chuyển động, về điều còn lại sau những mênh mông. Chớm hạ luôn là khoảng giao của mùa ở lại sâu trong tôi.
    .
  • Khói trời mênh mông
  • MAI NAM THẮNG
.

Đọc nhiều

.
.