.

Chan chứa niềm tin

.

 

Mù cả hai mắt hơn hai mươi năm nay, anh Trương Trọng Quang (28 tuổi) vẫn ngày ngày mang tập vé số đi bán dạo khắp chợ Cồn. Bắt đầu “khởi nghiệp” bán vé số từ năm lên 4, đến nay, anh đã bị lừa tiền 2 lần, lần nào cũng trên 200 nghìn.

Và dù không thể nhận biết được số tiền người mua đưa cho, anh vẫn tràn ngập niềm tin: “Ai thương thì mình nhờ. Người mù lòa như mình, chắc ít ai nỡ lừa gạt”. Anh đã có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai con.

TẤT NHIÊN

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.