.

Thơ Hoàng Quy

.

 

Hoàng Quy quê Đại Bình, ngôi làng nhỏ nằm bên tả ngạn sông Thu Bồn nổi tiếng bốn mùa cây trái. Thơ anh, thơ của người xa xứ (anh hiện sống ở Cần Thơ), thoảng có tiếng vó ngựa mang nỗi sầu ly biệt của khách hành phương Nam một thuở. Khi thì đau đáu một “lưng đèo quán gió, chiều không, quán chiều nơi cố quận, mong một mùa “sầu riêng đã chín đong đưa nhớ người. Lúc lại liêu xiêu “trôi theo dòng phù sa bát ngát cùng với điệu hát “Lý qua cầu nơi đất khách.

ĐNCT

Tiên Sa bạc đầu

Đêm từ bao giờ thế

Sáng mai nắng có về

Bên ni sông nhớ bạn

Sương khuya lạnh bốn bề

Chiều nao mây đầu núi

Tiên Sa trắng bạc đầu

Hỏi thăm bao nhiêu tuổi

Bên kia sông về đâu?

Biết mai còn ai nữa

Mái lầu xưa nơi đâu

Trăng đầu sông lặng lẽ

Trôi về đâu, về đâu?

Một mai mây khuất bóng

Biết tìm người nơi đâu?

Bên ni sông trông ngóng

Ngọn Tiên Sa bạc đầu.

Nắng trong vườn sầu riêng

Nắng từ kẽ lá sầu riêng

nắng rơi rụng cõi ưu phiền chưa tan

ngậm ngùi nắng xuống hàng hàng

hiu hiu ngọn gió bàng hoàng nhớ ai

vẫn mùi đất buổi sơ khai

yên như tĩnh lặng thoát thai xuống trần

một vùng xanh ngắt thanh tân

nghe trong vô hạn cõi trần mênh mang

một đời qua cũng ngỡ ngàng

một đời qua nửa võ vàng vườn xưa

sầu riêng khép lá che trưa

nắng như chẻ tóc đợi mưa đầu mùa

cũng đành trở giấc… hay chưa

sầu riêng đã chín đong đưa nhớ người

Chiều qua đèo Le

Qua khe sợi gió vướng chiều

sợi mây vướng tóc, ai dìu em qua

đèo Le chia nửa chiều tà

khói sương Đông Phú, nhạt nhòa Tây Viên

trải lòng giữa chốn như nhiên

nghe xuân bát ngát một miền nguyên khê

chiều nghiêng, dốc dựng nằm kề

dừng cương, gọi núi, núi về với non

đèo Le sáng mỏi, trưa mòn

chân mây núi Chúa biết còn cổ phong

rừng xưa khép lại đôi lòng

lưng đèo quán gió, chiều không, quán chiều.

Buổi bình minh

Thuở dân ca

cuộn mình măng tre măng trúc

ngơ ngác đồi hoang

ướt cánh ca dao

ta đã chờ em chín kiếp

héo hắt khúc dân ca

câu huê tình lả ngọn

rung bóng chiều xưa

rớt hạt tương tư

mẹ đợi chờ cha

Từ buổi bình minh

mây trăm mùa ba trăng Quan họ

đất Đàng Trong đi dễ khó về

đau lòng câu Ví dặm

đêm thương ca ứ hự chiếu Ca trù

đêm vời vợi lệ Kỳ yên trống giục

bóng trăng treo hội ngộ mắt phù điêu

sương Cửu đỉnh có rung hồn đại nội?

đêm thấp thoáng cho Hương về giữa Huế

mái đẩy Nam ai

sông nước mơ hồ, đêm Lã Vọng

mây chầu trên Vọng Nguyệt

hồn nước non bàng bạc Hải Vân đài

Mai người có về

Hoành Sơn vạn đại

rầm rập hội Cồng chiêng

cho ta nhắn hồn Thi sử

lửa Ba-dan chắp cánh gió đại ngàn

trên đỉnh tháp dân ca

xanh trời Ngũ phụng

cha ta đốt lửa Ngũ Hành - mở cõi

chiếu nhân gian trải khắp ruộng ân tình

Đêm dâu bể hồn mẹ ta hóa đá

Nghìn thu rơi đứng đợi giữa hoang vu,

đất phương Nam nặng lòng cố xứ

em hát Lý qua cầu - cầu tre lắt lẻo

mấy nhịp ví dầu

ta trôi theo dòng phù sa bát ngát

buổi bình minh

“mượn chén ăn cơm

mượn ly uống rượu

mượn đờn kéo chơi”…

H.Q

;
.
.
.
.
.