.

Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

TRÊN BỜ

Chỉ ngắn ngủi thế sao,

Only you?

Chỉ có em làm nên sự sống

Chỉ có em tạo nghĩa cái chết

Mà cũng chỉ ngắn ngủi thế sao?

Em đến và đi

Cho anh rã đông băng đá

Anh ngoái nhìn lòng mình

Bờ kè quạnh hiu nước ngụt úng bao năm

Một con chim diệc đậu trơ

Cánh xám chiều

Gục gặc quệt mỏ vô nghĩa

Mổ lên ánh sáng khía ưu tư đắng

Em đến và đi

Cho anh ngày hè rộn rã bất tận

Cây đời rung tia vui

Thay màu sắc ý nghĩ

Trái cam bày mọng múi cảm xúc

Mỗi ngón tay tụ giác quan xung đột trên vỏ

Chỉ ngắn ngủi thế sao?

Only you!

Em đến và đi

Only you!

Cho anh rã đông một ngày

Chết tàn mùa

Ngày mai mọi giải thích tự do

Đâu còn ý nghĩa…

Sàigòn, 13.10.2009.

N.H.H.M

TRỞ LẠI

Trở lại với những âm u rời rã mà anh từng biết

Nỗi đau trào dâng từng bậc thang

Đưa anh lên đỉnh trời vô định

Anh từng ao ước hoang đàng

Như những cánh chim kia…

Có điều gì trong anh vỡ ra

Vết thương mơ được giải cứu

Ai có thể giải thoát anh ngoài chữ nghĩa?

Và cũng chính chữ nghĩa bịt mắt anh

Dẫn đến tuyệt lộ rạn nứt tận cùng

Anh là chú hề không bao giờ biết cười

Là hàng binh chưa bao giờ thắng trận

Lăn theo vết xích đổ ngày tháng…

Đôi lần anh ngỡ sẽ dễ dàng quên hết mọi điều

Nhưng không một điều nào từng đến, bị quên cả

Trở lại anh làm tổ trong vết thương mình

Nhẫn nhục với nỗi đau,

Trơ trẽn với được thua, mất mát

Lá ngoài vườn đang mùa xanh non

Bao giờ tiếp tục lên đường? Chưa biết

Bởi lúc này anh trở lại

Nhưng anh cũng đã nghe

Tiếng bước chân quen

Gọi bên thềm

Cho một chuyến đi xa…

Bão tháng 10.2009.

N.H.H.M

Ecoica

Anh sẽ quên nỗi đau kia

Như cơn mưa rào cuối hạ

Đã lâu không còn ai nghĩ có cơn mưa rào trên phố

Rửa sạch tâm hồn vết thương

Anh sẽ quên tháng ngày hạnh phúc kia

Như những chương hay nhất của cuốn sách đã bị xé

Những gì còn lại chỉ nhờn nhợt

Cuộc sống lăn lóc ở đâu đó

Anh sẽ quên gương mặt đẫm tình yêu

Ròng ròng tháng sáu

Thắp trong mưa điếu thuốc cháy dở

Những miệng vực vỉa hè chực đớp bước chân

Một bước, đôi khi, biến mất tất cả

Bình yên chỉ như nắng nháy qua tán cây

Câu chuyện ngưng nửa chừng

Thánh thót nở giữa ngực

Những đóa ngón dương cầm

Anh sẽ quên

Gian khổ cuộc đời lặn vào giữa những câu thơ

Không ai biết

Nỗi đau quá lớn, niềm vui quá lớn một mình anh

Sức nặng trồi lên ra khỏi đá…

Ngôn ngữ trụi trần

Em

Xé lẻ viên đạn ngược chiều…

Ecoica ecoica

Bắn vào tim anh những ô lập phương tiết tấu…

N.H.H.M

Phi lý của sự thật

Tặng em yêu của anh!

Một ngày nào không còn chốn đi,

trở về,

Vắng em

Ngạc nhiên cùng tận.

Em đâu?

Cái tổ ấm ngạt hơi, quen mùi

Ổ nhọ nồi hạnh phúc

Gạo hết, dầu khô,

nước mắm thặn đít chai

Những câu nói búa rìu vào nhau

Quen như tiền kiếp nào

Vết thương lành rồi bong

Mưa gió!!!

Bạn bè thú hoang mắt trừng điềm lạ

Những câu thơ sụp lở mố đời

Anh vẫn thế

mớ bòng bong

càng gỡ càng rối

Tìm câu thơ đắm mình trong biển cả

Lớp ngôn từ muối mặn rã thời gian

Hạnh phúc cay xè nước mắt

Đôi khi khóc mà trơ cằn đá núi…

Không tưởng tượng

Có thể vắng em?

Điều thân thuộc như chiếc khăn lau vò nát

Mát lạnh gương mặt

Chưa lúc nào anh nghĩ em không có

Anh yêu em với những điều vô lý bình thường

Và những đương nhiên ngỡ bình thường mà vô lý

Bởi em là của anh

của anh

của anh

Giấc mơ bọt cặn tâm hồn

Thoái thác con tàu đắm phơi trên ngực biển

Em lặn đâu bỏ căn phòng vắng dài này?

Ai chịu đựng những cơn điên bất thường thế kỷ

Làm sao anh vắng mặt những cơn điên?

Làm sao em bỏ anh, một thứ của nả yêu tinh?

Mất em không còn chìa khóa nào

mở lòng đời này được nữa!

N.H.H.M

;
.
.
.
.
.