.

Chính ở bản thân ta

.

Phan Thị Thu Hiền sinh năm 1984. Năm Hiền 15 tuổi, bác sĩ kết luận Hiền bị nhiễm chất độc màu da cam. Hiền phải đối mặt với tột cùng những cơn đau, những lần lọc máu, xét nghiệm.

Vượt qua những cơn đau, Hiền vẫn miệt mài đèn sách.

Năm 2001, Hiền thi đỗ vào Trường Đại học Đà Lạt nhưng sức khỏe không cho phép nên bạn phải bỏ học giữa chừng. Những tưởng con đường học vấn của Hiền như thế là chấm hết. Thế nhưng, 7 năm sau (2008), Hiền lại thi đỗ vào khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

7 năm, đậu đại học 2 lần với một người bình thường đã khó, với một cô gái nhiễm chất độc da cam, điều đó còn khó khăn gấp bội. Ấy vậy mà Hiền vẫn không bao giờ cho phép mình ỷ lại hay trông đợi bất cứ sự trợ giúp nào.

Hiền vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường. Bạn còn là tình nguyện viên của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng (119 Nguyễn Như Hạnh). Gặp Hiền, chứng kiến những cơn đau, sự lở loét hành hạ mới thấu hết cái khó khăn mà bạn phải vượt qua. Hiền vẫn bảo: “Đời không lấy tất cả của ai bao giờ. Điều quan trọng chính là ở bản thân ta”.

NGUYỄN TRƯỜNG TRUNG

 


;
.
.
.
.
.