Đã hơn một tuần, người họa sĩ Đà Nẵng, Phan Ngọc Minh, một mình nuôi dưỡng cuộc triển lãm “Minh & Heritages” tại Khách sạn 5 sao La Rési Dence, giữa Huế, mùa Đông!
Phan Ngọc Minh với bà Carmen Marienberg,Tổng quản lý khách sạn La Residence (Huế) tại triển lãm Minh và những di sản. (Ảnh: Bùi Ngọc Long) |
Hơn 30 năm trước, Phan Ngọc Minh đã có một quyết định quan trọng, hiến cả đời mình cho văn hóa Chăm. Cứ như thế, thủy chung và độc hành. Một mình chìm đắm với quá khứ. Bè bạn nhìn anh nhiều khi đến ngại và chia sẻ đầy lòng, thương cảm và nể phục. Nỗi đam mê hội họa và văn hóa Chăm không chỉ vắt kiệt con người anh, nghiệt ngã. Mà còn lôi kéo cả người mẹ hiền từ, người vợ đôn hậu, những đứa con thân yêu và cả ngôi nhà 22 Hoàng Diệu thân yêu thuở nào… vào cuộc hiến tặng cao cả đến xót lòng ấy!
15 năm, 7 cuộc triển lãm solo.
Bảy chuyến lữ hành cô độc. Một mình mang vác di sản Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và cả nền văn hóa Việt đến giữa thủ đô ánh sáng Paris, đến tận Kerry, Ireland… Gầy gò, râu ria, đơn chiếc, mong manh… có khác gì “Người hành xác” vì cái đẹp!
Người trần chúng tôi nhiều khi không hiểu nổi, chỉ biết thương thôi Minh ơi!
Lần này, anh lại cõng tranh ra Huế, cũng với những gam màu xung động, rực rỡ, với những nét bút điêu luyện, những ký ức về không gian văn hóa Huế, những sáng tạo mới về thần Shiva vĩ đại…
Gần hơn nhưng lại cũng ngược đường. Từ chỗ ấm áp, sôi động đến nơi lạnh lẽo thâm trầm. Tổ chức cuộc chơi sành điệu, ở chính nơi có đẳng cấp quốc tế vào đúng những ngày cả thế giới còn xác xơ vì khủng hoảng…
Bạn bè thương và cho rằng anh tính ngược, nhưng không, Minh rất hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. (Dù đến nay chỉ mới “gả chồng” duy nhất một tác phẩm).
Vì ở đó, trong cái không gian văn hóa Việt, sang trọng và quý giá của Huế, những đứa con tinh thần, thắt ruột rút ra của anh được hòa điệu, nâng niu và chia sẻ.
Ở đó, có những bạn bè chân tình của nghệ thuật, anh Tường chị Dạ, có Bửư Ý, có Thùy Mai… và có những người bạn rất thân, rất gần dù đến từ những chân trời xa như Carment Marienberg… Chính người bạn đồng điệu, thân yêu ấy và cái không gian văn hóa ấy đã động viên, lôi cuốn Minh vào những cuộc chơi nghệ thuật. Dù phải hiến cả phận mình cho những đam mê. Và hôm nay, niềm đam mê ấy đã bừng lên một ngọn lửa ấm cho đời, ở Huế mùa Đông.
Dương Đăng Cao