Bất lực trước nỗi đau của Khoa, những ngày cuối đời, anh em, bạn bè thương mến, hối thúc nhau làm gấp cho Khoa một tập thơ, với tên gọi Đa Mang. Ai khi biết mình sắp từ biệt cõi đời mà không lo gom góp mọi thứ lại, nhất là khi đó là người cầm bút, làm báo hơn 30 năm? Thế mà Khoa đã không làm thế. Nhìn được tập thơ còn chưa ráo mực, cũng chính là những giây phút anh nói lời từ biệt cõi đời. “Ông bỡn cợt ông bỡn cợt đời”... Khoa hình như cũng vậy, đắng cay thì ẩn vào trong, còn lại là anh, vui đùa bỡn cợt, đem nụ cười đến cho mọi người trong suốt cả cuộc đời mình...
Không trái tim ai ngừng đập trên đời
Không trái tim ai ngừng đập trên đời
Thuở mẹ mang nặng tôi nào hay biết
Trong ruột máu trái tim đã đập
Người lính chết trong đêm rất xa
Mạch máu vỡ bên dòng suối cạn
Tim anh đập trong lòng bè bạn
Sẽ có một ngày như thế tim tôi
Trước cái chết lẽ nào sợ hãi?
Ngực con tôi trái tim trao lại
Không trái tim ai ngừng đập trên đời
1986
Đa mang
Đừng khóc nữa em anh về xa
Gối đầu trên cỏ nghĩ quê nhà
Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy
Em có bao giờ ngóng sao sa?
Đừng khóc nữa em anh nằm đau
Lá úa vàng chân gió bạc đầu
Trái tim chầm chậm buồn khản tiếng
Chim khách chết rồi em ở đâu?
Đừng khóc nữa em đã tà huy
Lòng trời vòi vói (*) gió biệt ly
Thổi ngược hồn anh bầm ký ức
Huyễn hoặc trăng chiều em vu quy...
Đừng khóc nữa em sóng thời gian
Hóa thạch nghìn năm máu dã tràng
Ngọc của đời nhau vùi xanh cát
Có bao giờ bừng hoa vông vang?
Đừng khóc nữa em những ngày sau
Mé biển rừng đêm những toa tàu
Đa mang yêu dấu đa mang nhớ
Có trọn đời ta đa mang nhau? (**)
Đừng khóc nữa em những chiều xa
Tay ghì tím cỏ níu sao sa
Vết xước của trời
hồn anh đấy
Em
sẽ bao giờ em bước qua?...
Đà Nẵng - Sài Gòn 1991
--------------------
Chú thích: Bài này còn có mấy phụ bản như sau:
(*) Đau nhói
(**) Còn có bao giờ đa mang nhau?
Theo bản cũ của Đặng Ngọc Khoa, gửi nhà thơ Đông Trình năm 1991, trước khi anh hành phương Nam, Nguyễn Hữu Hồng Minh nhớ lại.
Chiều Núi Thành mồ côi Thủ Thiệm
Chưa về Tam Hải đã gặp ông
Đò đầy đưa đám cưới sang sông
Nheo mắt ông cười điều chi vậy?
Bờ má cô dâu bỗng đỏ bừng
Ông bỡn cợt ông bỡn cợt đời
Ông đốt hết mình những cuộc chơi
Ngậm nỗi niềm riêng qua biển lớn
Khánh khách cười nuối đọng bờ môi
Thoắt ông lững thững dọc Kỳ Hà
Tay nải níu tìm bóng người xa
Đâu nào bí thư làng cá
Đừng ngại chi qua Thủ Thiệm mà!
Ông không là giặc chẳng là vua
Ông ngỡ chát chua – đời đáo để
Vạn dại vẫn ông – gã thích đùa
Ông vẫn đi trong cõi con người
Chân chuồi trong cát đầu chạm trời
Chiều Núi Thành nằm thương Thủ Thiệm
Ngọn sóng nào cũng sóng mồ côi
1988
Khi cơn lũ đi qua…
Khi cơn lũ đi qua
Mùa bắt dế cũng đi qua
Những chú bé đến trường cùng bao chuyện kể
Chao ôi! Chúng hồn nhiên thế
Cứ khoe nhau là những Sơn Tinh.
Khi cơn lũ đi qua
Dọc sông Yên thêm nhiều bến mới
Mầm sống xanh rời rợi
Tiếng chìm nghiêng
Xuống bãi sa bồi.
Vội chi mấy sông ơi
Cho tôi gởi chút lòng xao xuyến
Trăm sông chở nắng về với biển
Chở theo mưa gió hiền hòa?
Khi cơn lũ đi qua …
Dòng sông đầy ắp phù sa
Tinh thần tôi thanh lọc
Thương và thương biết mấy quê nhà
1980
Trong những ngày mang trọng bệnh, Đặng Ngọc Khoa vẫn hăng hái với công tác từ thiện, cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lũ vừa qua. |
Như ngọn gió đơn độc
Thoát khỏi tâm bão
Anh lang thang
Dưới trời đêm
Kiệt sức
Qui Nhơn! Qui Nhơn!
Người thơ từng khóc
Đến giờ
Lệ còn ứa mắt ai
Làm sao thoát
Cám dỗ ngôi nhà xây dở
Đổ sập trong xoáy lốc
Mất hút
Mất hút em...
Làm sao thoát
Những cơn đau
Không màu
Không vị
Những trường gió
Nhiệt đới nóng
Nghịch chiều
Cũng chẳng dễ thoát
Những cơn mơ ngoài cơn mơ
Những cơn bão ngoài cơn bão
Ngổn ngang
Làm sao anh thoát khỏi chính mình
Thoát bão,
Ừ thì thoát bão
Cuồn cuộn
Quay về
Anh nhặt nhạnh chính anh...
Quảng Ngãi, 30-9-07, khuya chờ bão Lekima
Đ.N.K