Má sẽ bật khóc khi nghe ai đó chia sẻ về một số phận không may. Má cũng sẽ hoài đau đáu về hoàn cảnh thương tâm vô tình bắt gặp trên đường… dù bà đã ngoài 60 tuổi.
Ấy vậy mà tôi, mới thả mình lăn lộn với cuộc sống, đã thấy bao cảm xúc tinh nhạy về con người, cuộc đời của cô sinh viên ngày nào bỗng trở nên chai sần. Tôi nhớ trái tim mình từng giống chiếc bình pha lê trong veo, dễ tổn thương và trầy trụa. Nhưng chỉ sau những va vấp đầu tiên do quá lý tưởng niềm tin, trong tôi thay vì những rung động là sự hồ nghi, đến độ tôi sẽ lập tức đặt câu hỏi cho lý trí “Có thật không?” khi nhìn thấy giọt nước mắt của một con người bất hạnh. Những lúc lòng lạnh băng, tôi về ngồi bên má. Bà bảo: “Ai răng thì má không biết, chỉ biết vẫn còn nhiều người khổ lắm, đáng thương lắm. Cứ làm điều mình cho là đúng đi con, tức là hãy làm hết sức mình để sẻ chia và mở lòng yêu thương, còn ai giả dối hay lừa lọc thì họ tự nhận lấy”.
Khi luôn tin xung quanh sự thật và lòng tốt còn ngự trị, thì tình thương sẽ tự nhiên khỏa lấp cảm giác giá lạnh trong trái tim mình, tôi hiểu ý má.
Trà My