.

Chảy đi sông ơi!

.

“Em sẽ mãi chảy trong lòng anh, như con sông Hàn chảy giữa lòng thành phố này”. Jack chỉ mất có 5 giây để nói ra câu tiếng Việt đó, và có lẽ cũng chỉ cần ngần ấy thời gian để người nghe có thể nghe và hiểu được. Nhưng anh lại tiêu tốn đến cả một tuần lễ cho việc tự phác thảo ý tưởng, tra cứu từ, ghép từ lại thành câu, và tập nói sao cho thành thục, uyển chuyển nhất.

Sông Hàn. Ảnh minh hoạ 

Jack luôn là vậy, luôn thích tự làm khó bản thân, thích cảm giác được chinh phục một điều gì đó hơi quá sức đối với mình. Và cũng có thể vì anh hiểu, người sẽ nghe câu nói này, không hề là một cô gái đơn giản, và lẽ dĩ nhiên cũng sẽ không dễ mỉm cười trước những điều quá giản đơn.

...

Mình là một cô gái hơi rắc rối thật, rắc rối trong những lịch làm việc dày đặc, trong những cuộc hành trình dài và xa tít tắp. Rắc rối trong cách tạm từ bỏ một cuộc sống yên bình, một tuổi trẻ hồn nhiên, để vắt kiệt sức mình cho những chuyến đi, vắt kiệt “nước bọt” cho những cuộc trò chuyện, thảo luận, bằng quá nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trong một chiến dịch vận động bảo vệ môi trường, mình cùng Jack, một người bạn đến từ Úc phụ trách nhóm đề tài về những con sông ở Việt Nam. Trong buổi thảo luận, Jack chỉ ngồi lặng yên nghe mình vạch ra kế hoạch cho những cuộc khảo sát, những “tour” xuyên Việt để đi tìm sông... Và sau cùng, anh đặt một câu hỏi: “Sao ta không bắt đầu từ nơi gần nhất, thành phố của bạn cũng có một con sông, đúng không?”.

Mình hầu như không nói gì nhiều từ sau giây phút đó, chỉ lặng lẽ để dành một vài buổi sáng, buổi chiều để lang thang dọc theo sông Hàn, dọc theo những cây cầu bắc ngang qua sông, không phải để lấy mẫu đất, mẫu nước như mình vẫn thường làm cho những bài khảo sát, mà là để được thấy, được nghe nhịp thở của sông, của thành phố, tìm lại những điều đã vô tình lãng quên...

Jack bảo, anh có rất nhiều kiến thức về địa lý, hóa học, toán học, nhưng sao bài nghiên cứu về sông của anh, lại không thấy dòng nước nào chảy trong đó như của mình. Mình đã hứa sẽ trả lời anh câu hỏi này khi tiễn anh về nước, nhưng rồi một công việc đến bất ngờ đã khiến mình lỗi hẹn. Jack tạm biệt mình qua điện thoại, kèm theo một câu nói 17 chữ anh đã học trong 7 ngày. Và lần thứ hai anh lại khiến mình lặng im.

Jack à, tuổi thơ em đã lớn lên và tắm mát trong dòng sông này, có những điều đã mãi mãi chảy trong lòng em dù đôi khi mình vô tình quên lãng. Em đã từng nghĩ suy rằng chỉ có mình lớn lên từng ngày, còn dòng sông tuổi thơ vẫn nguyên vẹn ở đó. Nhưng em đã sai đúng không anh, sông và thành phố cũng lớn lên theo em, đã đổi thay rất nhiều mà em không hề nhận ra. Cảm ơn anh nhé, vì đã đánh thức dậy những điều ngủ quên trong em.

Cảm ơn sông đã luôn bao dung và hiền hòa như vậy, trong ngày em trở về!

AN NHIÊN

 

;
.
.
.
.
.