.

Thơ Lưu Trùng Dương

.

Nhà thơ Lưu Trùng Dương, tên thật là Lưu Quang Lũy, sinh năm 1930 tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình năm 1947, đến nay tròn 63 năm. Ông là một trong những người tham gia thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957).

Lưu Trùng Dương đã xuất bản 19 tập thơ, trường ca, 14 tập văn xuôi và 6 kịch bản sân khấu, phim tài liệu, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ cũng như đề tài chiến tranh cách mạng trong văn học hiện nay. Tác phẩm của ông đã đạt nhiều giải thưởng: Giải A cuộc thi thơ năm 1948, trao cho bài thơ “Bài ca tự túc”; Giải thưởng Phạm Văn Đồng trao cho tập “Tập thơ người lính” năm 1951; Hai giải thưởng loại A của UBND tỉnh QN-ĐN trao cho các sáng tác trong thời kỳ 1945-1975 và thời kỳ xây dựng hòa bình 1975-1985.

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố đã tổ chức lễ mừng thọ nhà thơ Lưu Trùng Dương tròn 80 tuổi.

Nhân dịp này, ĐNCT trân trọng giới thiệu chùm thơ của Lưu Trùng Dương do Hội Nhà văn thành phố tuyển chọn.

Anh yêu em

Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt

Em hy vọng, em là mơ ước
Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
Trái tim anh ở trong ngực em rồi
Tim không thể rời em mà sống được.

Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!

Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững

Anh yêu em, anh yêu sự sống
Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
Trong mộng, trong đầu em đều đẹp.

Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
Mà còn yêu nắng rám trên tay
Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh

Anh yêu em không hề suy tính
Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
Ðời ta đẹp như quê hương giàu có.

Anh chưa thể mua một món quà tặng
Song có thể cho em khối óc bàn tay
Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.

Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới!

Trận đánh một trăm mười bảy năm

Sau trận đánh Một trăm mười bảy năm

Sáng xuân nay ta về Đà Nẵng

Kìa, sau cuộc hồi sinh

Thành phố thanh xuân hồng hào trong ánh nắng.

Từ nay càng trẻ đẹp bội phần.

Đà Nẵng của ta ơi!

Vốn sơ sinh là mấy xóm dân chài

Cuộc sống bồng bềnh theo con nước hôm mai

Đời vất vả nhưng tâm hồn thênh thang như gió biển

Tự hào bấy!

Hơn trăm năm giặc đến

Mà mảnh đất này không chịu kiếp ngựa trâu

Như Hoàng Diệu, Thái Phiên không chịu cúi đầu

Đàn con cháu không cam tâm bán nước

Dẫu vua chúa ươn hèn quỳ “nhượng” đất

Chúng không thể nào đem “nhượng” lòng dân

Đà Nẵng anh hùng

Đà Nẵng bền gan

Đã chống giặc một trăm mười bảy năm ròng rã...

Ôi trận đánh một trăm mười bảy năm ròng rã...

Đến hôm nay trời biển đã về ta!

Hỡi cát trắng Mỹ Khê, hỡi núi biếc Sơn Trà

Hỡi con sóng mấy nghìn đêm trằn trọc

Hỡi viên đá in hình bóng mây mây

Và rừng dương tuổi nhỏ, và hoa phượng học trò

Hãy nổi dậy cùng ta!

Hãy cùng ta nổ súng!

Hãy cùng ta lên đỉnh cao nhìn xuống lũ quân thù

Đang tháo chạy tơi bời, hoảng loạn!...

Từ hai bàn tay trắng

Từ những trái mù u

Từ chân đất, gậy tầm vông ta làm nên chiến thắng

Cuộc hành quân vĩ đại lạ lùng!

Trong trận đánh Một trăm mười bảy năm ròng

Những loạt pháo đầu tiên là của quân cướp nước

Của chúng ta những loạt pháo sau cùng,

Những loạt pháo giữ nhà, cứu nước

Ôi nức lòng hả dạ biết bao nhiêu!

Ta nhớ vô vàn bà mẹ quê hương

Buổi sum vầy nước mắt bỗng rưng rưng

Mẹ nói với con trong đoàn Quân giải phóng:

- Các con đi tới đâu

Cờ mọc ra tới đó

Bởi từ giữa thẳm sâu

Trái tim mẹ vẫn âm thầm nuôi ngọn lửa

Trong đêm dài sáng mãi ánh cờ sao

- Mẹ ơi, cờ mọc ra từ trái tim mẹ đó!

30-3-1975

Điệp khúc sông Hàn

Cửa sổ nhà em soi bóng sông Hàn

Tiếng sóng vỗ dạt dào như nỗi nhớ

Trường anh học dẫu không cùng một phố

Vẫn chung màu phượng đỏ với trường em...

*

Ngỡ phải xa nhau trong tiếng súng rền,

Ta lại gặp nhau trên đường kháng chiến.

Thành phố nhớ thương trong ta hiển hiện

Là nấm mồ của mẹ trong ánh lửa sông Hàn.

Và cô nữ sinh mới gặp gỡ đôi lần

Sao đã thấy thương thầm anh bộ đội?

Hai tiếng quê hương khiến chúng mình gần gũi

Như điệp khúc sông Hàn hát mãi với hồn ta...

*

Khi đến với sông Hồng ta bỗng nhận ra nhau.

Ơi sóng biếc sông Hàn trong mắt em buổi đó!

Anh nắm tay em: nắm cả mùa hè rực rỡ

Bên Hồ Tây, màu phượng đỏ bỗng rưng rưng...

*

Ta có nhau rồi: đời bỗng đẹp hơn!

Trời lồng lộng một màu xanh hy vọng!

Anh náo nức đi xa, làm thơ và cầm súng,

Như bức tranh em vẽ màu sắc rất hồn nhiên

Thơ anh ngân trong gió núi mưa ngàn

Nghìn dặm hành quân những năm đánh Mỹ

Giữa rừng Lào được tin em sắp đẻ,

Viết cho em trong ánh lửa chiến trường

*

Con ba tháng, anh lại vào đường Chín,

Em sơ tán về đâu, - tay dắt tay bồng?

Trong chiến thắng có lòng em trọn vẹn

Rừng Khe Sanh thương nhớ hóa mênh mông!...

*

Khi Hà Nội thành Điện Biên rực lửa

Ta lại cùng chia sẻ mọi gian nan

Đêm đứng ngắm pháo đài bay bốc cháy

Thấy tình yêu ta góp ánh hào quang...

Nhớ những ngày đói cơm, thiếu muối giữa Trường Sơn

Mùa đông lạnh băng mình qua suối lũ...

Vẫn nghĩ thương em bội phần gian khổ:

Em một mình nuôi dạy cả hai con!

*

Nhớ những ngày xa Tổ quốc vời vợi chờ mong!

Nhớ những lúc anh đau, em ngồi canh giấc ngủ

Anh như sống trong mơ, anh tưởng mình đang thở

Bằng hơi thở của em, lồng ngực của em...

*

Xa cách mấy mươi năm, ta về với sông Hàn

Trời quê hương vẫn xanh như thuở nhỏ.

Ta lại sánh vai nhau trên bến Bạch Đằng

Và phượng đỏ, như trái tim ta, mỗi mùa thêm thắm đỏ...

Bờ sông Hàn, ngày 9-1-1986

CON NHỚ RÕ TỪNG LỜI DI CHÚC

Con nghe rõ từng lời đất nước

Qua từng lời di chúc, Bác ơi!

Giờ đây Bác đã đi rồi

Nhưng lòng Bác vẫn không rời đàn con!...

Ôi trời biển mênh mông lòng Bác

Nỗi xót đời, yêu nước, thương dân.

Bác đem những phút cuối cùng

Chăm lo cho mỗi dòng sông, mái nhà...

Cho tuổi trẻ thành hoa thơm ngát,

Cho tuổi già được mát bóng cây,

Cho quê hương đẹp từng ngày,

Cho bầu bạn lại kề vai chung lòng...

Con không thể ngăn dòng nước mắt

Khi nghe lời Bác nhắc việc riêng:

Chỉ mong phục vụ nhiều thêm,

Ra đi chỉ tiếc một niềm đó thôi!...

Hơn sáu chục năm trời tận tụy

Bác chưa hề ngơi nghỉ, Bác ơi!...

Bác lo cho cả mọi người

Chỉ quên riêng Bác, trọn đời hy sinh

Lời di chúc nghĩa tình thắm thiết

Như lời cha vĩnh biệt đàn con,

Là di sản quý vô cùng

Mà Người để lại núi sông đời đời!...

Con nhớ rõ từng lời di chúc

Như nhớ thương mảnh đất quê nhà

Như thuyền đi giữa phong ba

Nhớ sao Bắc đẩu tìm ra phương trời.

Con xin nguyện theo lời Bác dạy

Một ngày còn máu chảy trong tim

Mang lời di chúc thiêng liêng

Con đi, đất ngã trời nghiêng chẳng sờn!...

Hà Nội, 9-1969

L.T.D

;
.
.
.
.
.