.

Từ mọi phía, tôi yêu

Đã 5 năm buồn vui với nơi này, nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi mình có yêu không thành phố trẻ bên bờ sông Hàn mà những năm gần đây được chú ý rất nhiều bởi sự thay da đổi thịt nhanh chóng? Tôi có yêu không sự chọn lựa của mình cách đây 5 năm, ngày rời Huế với tấm bằng Đại học Sư phạm, lơ ngơ không biết con đường phía trước mặt chông chênh hay bằng phẳng. Tôi có yêu không, những gì mình đã có được sau gần hai ngàn ngày mưa nắng chốn này?

Mọi việc đến với tôi như nó phải thế, dẫu khi nộp đơn vào Sở Giáo dục Đà Nẵng, lòng tôi còn vương nơi mình vừa rời chân chút tiếc nuối, chút ngậm ngùi. Bây giờ, thỉnh thoảng bạn bè, thầy cô cũ mỗi khi gặp lại vẫn hỏi: “Sao ngày ấy không ở lại Huế dạy đại học?”. Vì sao thế nhỉ, Huế xa quá chăng? Hay cuộc đời vẫn vậy, có những quyết định của chính ta nhưng hình như ta không nắm giữ nó. Đành tin vào duyên nợ.

Những ngày đầu, đạp xe đến trường, tóc tết hai bím, học trò gọi “cô giáo búp bê” ấy đã xa lăng lắc rồi nếu tính bằng khoảng cách ngày đêm, nhưng như chỉ mới hôm qua đây của nỗi nhớ. Như chỉ mới hôm qua những đêm chạy xe máy từ căn phòng trọ chật chội ở Hòa Khánh xuống đường Nguyễn Tri Phương dạy kèm. Như chỉ mới hôm qua chiều trước bão, chạy xe dọc đường Nguyễn Tất Thành để về nhà trọ, gió như muốn hất tung cả người và xe xuống đường. Ngang qua cầu Phú Lộc, thấy người ta đang hò nhau kéo ghe vào bờ. Sóng ầm ào dữ tợn. Như chỉ mới hôm qua lòng thắt lại đớn đau khi thành phố hoang tàn sau cơn bão dữ, cây xanh trơ gốc la liệt khắp các con đường, những căn nhà đổ sụp xuống, chỉ còn đống gạch vụn. Như chỉ mới hôm qua…, chất chồng những hôm qua.

Đón bạn bè từ nơi khác đến chơi những dịp bắn pháo hoa, dịp hè, dịp công tác, dịp… nổi hứng đi chơi, câu nhiều nhất được nghe là “Thành phố sạch quá!”, câu thứ hai: “Thay đổi nhanh quá!”. Câu thứ nhất, quả tình tôi không để ý lắm. Vì tôi nghĩ đương nhiên thành phố là phải… sạch, vì văn minh thì phải đi kèm với sạch. Giờ mới thấy mình nhầm, sau những chuyến du lịch đến các thành phố khác, nhất là những thành phố lớn. Câu thứ hai, không cần bàn cãi. Ngay cả kẻ hay mơ màng, ít để ý đến những đổi thay như tôi cũng nhận ra sự khác biệt của thành phố sau từng khoảng thời gian ngắn thì làm sao những người bạn thỉnh thoảng mới đến chơi không sững sờ được. Những con đường mới rộng thênh thang, phố phường khang trang, sáng sủa. Đêm, đèn điện sáng trưng khắp các nẻo đường. Mỗi dịp lễ hội, tết nhất, các trục đường chính lại lấp lánh những giàn đèn màu nhấp nháy như triệu triệu vì sao. Nghe lời trầm trồ của bè bạn, chợt thấy mình hạnh phúc lâng lâng.

Ngày còn là con bé nhà quê đen nhẻm, tôi chưa từng hỏi mình có yêu không cái miền quê ấy, sỏi đá cằn khô nằm chênh vênh bên dòng sông Thu. Để rồi những năm tháng đi học xa nhà, nỗi nhớ về bụi chuối góc vườn, về đêm trăng nằm chõng tre chìm vào cổ tích, về những buổi chiều giông gặt lúa giữa đồng, về những trưa nắng chang chang ngồi vắt vẻo trên cành ổi..., tôi dần hiểu tình yêu là cái không thể trả lời ngay được rằng có hay không. Nó ngấm vào trong máu huyết, dần dần, từ từ. Nó chiếm lĩnh người ta trọn vẹn, một cách không gì kháng cự được. Để bây giờ chỉ cần nghe một câu hát, bốn từ thôi “quê nhà tôi ơi” là tất cả sống dậy, đủ đầy. Nhưng khi biết lòng yêu say đắm, là lúc biết mình không thể trở về…

Tôi có yêu nơi này không? Hôm nay, tôi quay lại hỏi mình sau khi đã đi được một chặng đường không ít chông chênh nhưng cũng có vài gặt hái. Kịp nhận ra không thể để mọi thứ trôi qua hờ hững như thế được, không thể để khi xa rồi mới nhận mặt tình yêu. Tôi đã nhủ phải lặn sâu vào cuộc sống, gọi tên những tình yêu còn lẩn khuất trong mình.

Đà Nẵng, chắc chắn rồi không thể nào cho tôi những buổi đầu trần đào dế giữa mưa lay phay, những buổi trưa trốn ngủ bắt chuồn chuồn, những chuỗi hoa lê ki ma trắng đeo tay, đeo cổ, những chiều nằm ngủ say có gió đồi ru giấc bình yên. Nhưng Đà Nẵng, cho tôi những đôi mắt xoe tròn của những cậu bé cô bé lần đầu tiên thấy đổ hai chất lỏng không màu vào nhau sẽ cho một cốc nước màu sirô đỏ chót. Đà Nẵng, cho tôi buổi sáng bất ngờ một hàng cây lá đỏ, ồ, chỉ một đêm thôi, mùa đã mặc áo đông. Đà Nẵng, cho tôi rừng hoa Tết với ngút ngàn xanh đỏ tím vàng, tôi như lạc vào giấc mơ tuổi nhỏ thần tiên. Đà Nẵng, cho tôi những đêm lộng gió sông Hàn, áp mặt vào một tấm lưng ấm, nghe hạnh phúc thầm thì bên tai. Đà Nẵng, cho tôi những vấp váp, sai lầm, đủ để tôi nhận ra giá trị của những ngày đang sống, những điều đang làm và những thứ đang cầm giữ, để tôi biết nâng niu hơn từng phút giây.

Tôi sẽ còn với Đà Nẵng nhiều, rất nhiều cơn mưa, cơn nắng. Cùng với thời gian và những lần đóng mở cửa phòng, tôi rồi sẽ hiểu Đà Nẵng hơn, và tình yêu có thể sẽ khác đi rất nhiều so với hôm nay. Nhưng cho dù thế nào, tình yêu vẫn là điều thầm lặng nhất, tôi luôn tin thế. Tôi cũng tin, đó là điều thầm lặng làm nên những đổi thay không ngờ, từ mọi phía yêu nhau…

Tản văn của NGÔ THỊ THỤC TRANG

;
.
.
.
.
.