Chú em họ tôi tên Hòa, xuất thân từ một gia đình có học ở thành phố, nhưng số phận long đong phải bỏ ngang cấp 3, làm nghề mộc. Bây giờ đã 55 tuổi, nhưng lúc nào cũng áy náy chuyện học hành ngày xưa của mình, đi đâu cũng hóng nghe chuyện văn chương, chữ nghĩa của người đời.
Cách đây vài hôm, tôi cho nhóm chuyên gia điện ảnh người Pháp thuê nhà ở tạm vài tháng. Vì lần đầu cho Tây thuê nên bị đủ thứ sự cố. Internet chậm, điện không đủ sáng, nước không lên, máy lạnh kêu to, nước xả rò rỉ, ổ khóa hỏng hóc.
Tôi chạy cầu cứu đủ người, trong đó có Hòa, thợ mộc, nhờ đến chỉnh cửa, và sửa ổ khóa. Dù đã dặn, khoảng 9 giờ hãy đến vì họ làm việc khuya và ngủ dậy trễ, thế mà 9 giờ tôi đến, đã thấy Hòa đang loay hoay với cánh cửa và huyên thuyên đủ chuyện với chủ nhà và phiên dịch. Lúc đầu hơi ngại, nhưng sau, thấy mọi người đều vui vẻ, như những người bạn giúp nhau, vô tư, chẳng tiền nong gì. Cũng hay.
Mình đi chơi và đến nhà bạn ở nước ngoài cũng thế, họ đều nhiệt tình khi đón tiếp người Việt, sẵn lòng giúp đỡ mọi việc, huống gì mình cho thuê, khách vui lòng là tốt rồi.
Chiều nay tôi rủ Hòa uống ly rượu cảm ơn.
Dù ở tận Nam Ô, nhưng nghe tôi gọi là hồ hởi lên đường, xuống Đà Nẵng ngay, ngoài chuyện nhậu, còn có chuyện “làm cho Hòa cả đêm qua không ngủ được”.
- Chuyện gì thế?
- Chuyện về cô Osin ở nhà anh hôm qua!
Theo yêu cầu của khách, tôi đã tìm hộ một người giúp việc nhà chuyên nghiệp, rất may lại tìm được người chỉ cách nhà mình chừng 700 mét. Tôi còn cẩn thận đến tận nhà để ngó qua gia cảnh cho yên tâm và cũng đã mời chị ấy đến dọn dẹp, làm quen trước vài hôm.
Có thấy vấn đề gì đâu mà chú Hòa này bảo… đến mất ngủ?
- Em đến trước 9 giờ, nhưng y lời dặn, chỉ ngồi cà phê trước ngõ mà không dám gọi, may nhờ gặp cô Osin đi chợ, rồi mở cửa cho vào. Osin đâu mà lịch sự, dễ thương và ăn nói hay không chịu được.
Chiều về, Hòa kể, đã tâm sự ngay với vợ, Osin mà còn như thế… Huống hồ em với anh đã sống với nhau cả đời, mà nhiều khi chuyện ăn nói, cục hòn làm anh muốn xỉn cho đỡ giận. Rồi còn lôi cả hai cô con gái đang học du lịch ra mà lên lớp.
Hòa vừa nói, vừa bứt tóc bứt tai:
- Mình lạc hậu quá rồi anh ạ! Tôi thấy chú em dày vò mà đâm lạ.
- Osin nào mà nói tiếng Tây?
- Cái cô be bé ở nhà anh cho thuê đấy!
Thôi chết rồi, hắn lầm to rồi. Chị Huyền osin, người cao to, tiếng Việt còn không dám nói, huống hồ tiếng Tây! Hòa nhầm lẫn cô Nhung, chuyên gia tiếng Pháp của dự án từ Hà Nội mới vào, để chuẩn bị khai giảng khóa đào tạo!
Tôi cười nứt ruột và giải thích cho Hòa, việc đi chợ mua bắp, mua hoa quả và giúp nhau việc vặt là chuyện bình thường, trí thức bây giờ, người ta lại thích những việc chân tay, như Hòa thợ mộc mà cứ mơ làm trí thức ấy mà.
Chén rượu đâm rôm rả vì cú bé cái lầm Osin thời đại mới, nói tiếng Tây như Tây!
Mọi người cũng vun vào, đúng thế, mới đây người ta tuyển Osin đi Mỹ, phải biết tiếng Anh, trẻ trung, sạch sẽ. Cho nên, chỉ có sinh viên mới hội đủ tiêu chuẩn, thế thôi, chưa kể, lương Osin của họ bằng 10 lần lương trí thức người Việt, có mà mơ Hòa ơi!
Sau một hồi qua lại ồn ào, thấm ý, chú em thợ mộc của tôi, xuống một câu, quá dễ thương:
- Ờ, em sai thật rồi, nhưng đúng là sự nhầm lẫn dễ thương!
Giao Đăng