.

Thơ

MƯA GIẢI PHÓNG

Tần Hoài Dạ Vũ

Em thơ ơi, đây phút đổi đời

mưa đang rơi trên thành phố chúng ta

mưa anh hùng mưa giải phóng quê hương

mưa hiền hòa, những giọt mưa rất lạ

Mưa đỡ mẹ dậy từ bóng tối đói nghèo

mưa đưa cha về bên thềm sum họp

cả đàn gà cũng quấn quít như reo

mừng thấy thiên nhiên chung niềm hòa hợp

Có phải quê nhà ta phục sinh ngạo nghễ

có phải gông cùm nô lệ tan hoang

mà sáng hôm nay ngọn cờ bay vui thế

một vì sao trên đỉnh Phú Văn Lâu

Huế ơi, ngọn sóng nào đứng dậy dưới lòng sông?

có nghe bước quân về trên trang sử mới

dòng nước sông Hương ra tới đại dương

dội niềm vui đến cả lòng nhân loại

Và những giọt mưa rực rỡ có nghe

tiếng vọng hân hoan trong đáy lòng của mẹ?

những giọt mưa nở thành những vì sao

trên thành phố không ngừng chiến đấu

Tôi thấy anh về từ một cửa nhà lao

trên thân người còn vây dấu máu

tôi thấy em xé áo may cờ

đứa em gái hiền lành đôn hậu

Em khóc đi cho hả lòng vui

để quên những ngày trốn vào ngõ tối

lá cờ bay hay lòng chúng ta bay

báo cả nước tin mừng chiến thắng

Mưa. Mưa. Mưa trên đời ta hạnh phúc

mưa reo hò mưa giải phóng Trị Thiên

mưa đổ trên đầu quân thù hàng phục

mưa cuốn tan tành đế quốc cuồng điên

Cho tôi hét cho tôi hò vỡ phổi

cho tôi ôm hôn tất cả mọi người

cho tôi uống no đầy hạnh phúc nhân dân

khi ngước mặt đón cơn mưa giải phóng.

Huế. 1-4-1975

T.H. D.V

Nguyễn Quân

Giặc đốt cả mái trường

Tuổi mười hai đành xa trang sách nhỏ

Manh áo, miếng cơm ngày càng khốn khó

Má ngồi nhìn chúng con qua mỗi bữa ăn

Ba lặng lẽ nghe lòng xa xót đó

Ưu tư nhiều trán đọng lắm đường nhăn

Bến cảng quê ta má nhặt từng hạt gạo

Đi về đâu?

Ơi những con đường!

Phố quê nghèo, con giã từ ba má

Má vuốt tóc con âu yếm dặn dò:

Đi mạnh giỏi… Tin về cho Má đó…

Đêm diệt tề, súng công đồn lại nổ

Con trở về đi trên đất ngoại ô

Những đêm ấy Má làm sao ngủ được

Tiếng súng im rồi hẳn Má còn lo?

Đêm quê hương

Đêm trong vùng tạm chiếm

Không chút ánh đèn Má vẫn nhận ra con

Ba ôm chặt hai vai: mày mau lớn lắm

Sức lớn lạ kỳ khi tuổi quá mười lăm…

Ngày hòa bình không kịp thăm ba má

Kháng chiến thành công, con thoát ngục tù

Lên đất Bắc quay nhìn về quê mẹ

Sóng nước sông Hàn da diết vọng lời ru…

Mái tranh gầy Má dựng lại còn không?

Kỷ niệm tuổi thơ trên nền đất cũ

Xóm ngoại ô - mảnh vườn xưa nho nhỏ

Chân bước vạn nẻo đường lòng vẫn nhớ về đây.

Má hát ru con từ thuở trong nôi

Câu hát cũng đắng cay như cuộc đời Má vậy

Đòn gánh đè vai sớm lên Hòa Mỹ

Rời rã đôi chân chiều xuống chợ Cồn

Đổi lắm nhọc nhằn đong bát gạo nuôi con.

Chúng con tiến vào thành theo hướng tay Má chỉ

Giặc tán loạn những binh đoàn quân ngụy

Chạy phía nào cũng thấy đại quân ta !..

Thuở ra đi chân đất - đầu trần

Ngày trở về với chiến xa - thiết giáp

Với đại bác tầm cao - tầm thấp

Ta đi giữa cờ hoa

Giữa phố xá tưng bừng!...

Quê hương ơi!

Miệng Má tươi cười mà mắt Má rưng rưng…

N.Q

LẶNG LẼ TRÀ MY

Đoàn Tử Diễn

Đá dựng nghiêng trời, lá dập lá bay

Dốc trượt mềm, dép chìm đêm lặng

dừng chân vội xa nhòa đốm sáng

Vị đồng bằng hôi hổi ngỡ kề bên

Thoáng đâu đây hương gió bừng nhen

Hương ấm hương say mạch cây ứa nhựa

Hương quyện đất bùn hương hừng ánh lửa

Ờ nhỉ

Rừng ơi

Quế Quảng say người

Trà My hương bay, ta say mất thôi

Đường men thung sâu, ta như chơi vơi

Rùng rùng xích tăng, gập ghềnh pháo chuyển

Chớp chớp tháng ba tỏ rạng mắt người

Ta đi, rừng đi ngày quên đêm mỏi

Ngực đằm hơi bay ngực mở phanh trần

Ta đón gió ngày gió tràn hôi hổi

Khơi khơi lũ ngàn dâng đầy dâng xa

Dưới tấm tăng chùng ta lắng nghe ta

Cơn sốt chập chờn bồng bềnh nhịp thở

Ta nghe mưa rừng rùng mình chớp lửa

Ta nghe một mình lặng lẽ Trà My

Tháng 3-1973

RIÊNG VỚI SÔNG HÀN

Đoàn Tử Diễn

Sông chi hiền lạ…

Mặt trời vàng và mặt nước thì trong

Và dợn sóng sau mái chèo như lụa

Sông Hàn đó tin không anh

Răng rứa

Chiều đó…

Tiễn em đi Vĩnh Điện vùng Đông

Rây rắc cơn mưa chớm rét

Em đi xuôi bến hàng rong

Ngày ngồi quán xiêu chớm tối

Nơi mô bến dâng bến lội

Nước dâng đò dâng mái chèo

Chiều nớ…

Có ai chờ em bến đò

Nắm xôi trao tay hôi hổi

Tháng giêng gió lay vai gầy

Có người vượt sông về bãi

Súng canh bì cát gườm gườm

Quân cảnh mũ trùm kín gáy

Sông Hàn khoảnh khắc lặng im

Giặc lùng đêm đằm bờ đất

Em nghe sông Hàn sục sôi

Lắng sâu sông Hàn chảy xiết

Chờ khuya đốm lửa mạn đò

* *

*

Đi xuôi sông Hàn tinh mơ

Gió sớm Mỹ Khê rười rượi

Xuồng nghiêng khoang cá mặn mòi

Ồn ã một vầng ban mai

Có tiếng cười ai cười chi

Khúc khích rõ là con gái

Ngoảnh nhìn bên nớ bên ni

Hàu phơi vỏ mềm sáng bãi

Giã từ dòng sông

Ngoảnh lại

Lòng dâng thẳm sâu bãi bờ

Đắm say sao lòng tiếc nuối…

9-1975

;
.
.
.
.
.