.

Thơ PHẠM PHÚ HẢI

Lời của người tình điên

Tôi cho em con mắt

Em có cả ba con

Tôi chỉ còn một con

Hai chúng ta có bốn

Tôi cho em chiếc nón

Em đội thêm lên đầu

Khi đi trên đường lâu

Nón em hoài được mát

Tôi cho em tiếng hát

Em bỏ vào trong tai

Em đi tiếng kêu dài

Có làm em đau đớn?

Tôi cho em rờn rợn

Chút mật ngọt hương khuya

Em ngậm giữa răng tê

Hư không vừa đọng máu

Tôi cho em xương xẩu

Tôi cho em thịt da

Mai kia là lão bà

Hiểu và thương tôi nhé

Tôi cho em dòng lệ

Chảy từ một kiếp xưa

Mắt em đã ướt chưa

Nguồn lòng tôi giọt giọt

Tôi cho em hương quế

Của tình tôi vừa cay

Em ơi tôi ngất ngây

Vì tình tôi say quá

Tôi cho em hết cả

Này hạt bụi, cầm đi

Mai kia em có về

Nhớ phơi trên đầu mộ.

P.P.H

Phúng điếu

Ba năm cầm hoa đi phúng điếu

Chẳng gặp người xứng ý để trao hoa

Gặp lũ cóc bên đường giương mắt trợn

Kính cẩn dâng và kính cẩn về nhà

Chết đã chết một thời phong lộng cũ

Trở về nhà ngồi lại góc vườn xưa

Mây giăng đục trên đầu trên cổ

Tóc phủ vàng mặt núi những chiều mưa

Gió là tâm sự hai đầu núi

Vẳng đến tai ta suốt những chiều

Có phải lá buồn theo gió rụng

Buồn lê theo những tiếng chim kêu

Ôi đã một thời chim rét giọng

Có một ngày núi chẳng xanh

Có một ngày hồn bủn rủn

Có một ngày ôi quá mong manh

Ba năm sau cầm hoa đi phúng điếu

Chỉ gặp một người chết đã ba năm

Người hỡi cũng cầm chi vòng hoa lạ

Tìm ai đây khi chỉ có mình ta?

P.P.H

;
.
.
.
.
.