Đoàn Triệu Long
Viết khi đọc nhật ký của chị
Một ngày
Quá khứ trở về nhận mặt
Nghĩ gì hỡi kẻ vô ơn
Khi trên nghĩa trang
Người lính già
gục đầu
bật khóc
Cánh sim rừng tím buốt Trường Sơn
Ba mươi lăm năm
Chiến tranh lùi về quá khứ
Cuộc sống bộn bề toan lo như thác lũ
Cuốn người vào cuộc mưu sinh
Nhiều kẻ quay lưng
đánh mất chính mình
Ba mươi lăm năm
Thời gian chôn vùi nỗi nhớ
Chợt ngọn gió thổi từ miền bất tử
Hát vang bài ca hùng tráng một thời
Bài ca lấp lánh nụ cười
Và máu
Bài ca chứa đầy giông bão
Từ những trang nhật ký đơn sơ
Ngày Mười hai, tháng Tư năm Sáu tám
Rừng chiều sau một cơn mưa
Lá cây xanh gầy như bàn tay con gái…
Ngày Hai mươi ba tháng Tư năm Sáu tám
Ôi, nếu như mình ngã xuống
Mẹ sẽ thật buồn và sẽ khóc
Nhưng mẹ ơi, con biết làm sao được
Khi quân thù đang còn đó…
Mẹ ơi!
Ngày Mồng một tháng Sáu năm Sáu tám
Sáng nay rừng cây thật xanh sau trận mưa rào
Hôm nay tiếng chim rừng hót vang triền núi
Hôm nay có thể giặc càn
Ngày Mồng hai tháng Sáu năm Sáu tám
Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình
Chợt nhớ mái trường Chu Văn An
và Hồ Tây khói sương mờ khuất
Nhớ đến mẹ cha ở căn nhà xinh trên đường Lò Đúc
Chợt khát thèm bàn tay Mẹ, Mẹ ơi!!!
Ngày Hai mươi tháng Sáu năm Bảy mươi
Đã đến lúc lên đường lấy gạo cho thương binh
Hôm nay gạo chỉ còn cho một bữa…
Trang nhật ký đang còn viết dở
Trang nhật ký chẳng bao giờ tiếp nữa
Trang nhật ký ngủ im lìm – trong suốt
Đạn xuyên qua ngực mình
Nhói buốt, Thùy ơi!!
Đức Phổ, chiều về
Một giọt sương rơi…
***
Đừng đốt
Bởi trong đó có Lửa
Lời nói của người lính bên kia chiến tuyến
Như giọt nước tràn ly
Như ngọn gió từ miền miên viễn
Thổi bùng lên ngọn lửa lương tri
Đừng đốt. Bởi trong đó có lửa
Ngọn lửa của nòi giống Lạc Hồng
Truyền trao bao thế hệ
Nhắn nhủ với cháu con
Rằng đã làm người thì hãy ngẩng cao đầu
Không sợ cường quyền. Không làm nô lệ
Đừng đốt. Bởi dẫu không cần đốt
Thì bên trong – lửa cũng đã cháy rồi
Ngọn lửa của những trái tim thắp từ mặt trời
Sáng rực lên
Đạp bằng chông gai đi về miền hạnh phúc
Đức Phổ
Nắng tràn
Sim rừng
Tím buốt
***
Thôi ngủ đi yên đi, Thùy ơi
Chim rừng vẫn hót như xưa
Và gió Đại ngàn vẫn thổi
Và nắng, và mưa…
Và tiếng hô xung phong diệt thù vang dội
Ngọn lửa của Thùy đã cháu lên rồi!!
Lửa của Thùy đã cháy lên rồi
Cháy khắp núi rừng Trường Sơn
Cháy trong lòng bao thế hệ
Và cháy lên trong lời ru của Mẹ
Những người Mẹ Việt Nam
Ngọt ngào cất tiếng ru con
Rằng con hãy chóng ăn, chóng lớn để làm Người
Làm Người Việt Nam
Biết khóc trước giọt sương rơi
Biết cười trong ánh ban mai
Biết suy tư, biết căm thù, biết Yêu nước
Và biết làm người tốt!
Thôi ngủ yên đi Thùy ơi
Giọt sương mai của Trường Sơn vẫn lung linh
Soi bóng những đoàn quân ra trận
Soi bóng những đồng lúa chín
Soi lúm đồng tiền trên má em thơ
Những giọt sương không biết có tự bao giờ
Có lẽ đến từ cổ tích
Lăn vào mắt Mẹ
Lăn vào câu hát ầu ơ
Những giọt sương giúp cuộc đời biết sống suy tư
Và quên đi thù hận.
Thôi ngủ yên đi Thùy ơi!
Dẫu đâu đó có những người bỏ quên quá khứ
Dẫu đâu đó có những kẻ vì lợi-danh
đắm mình trong những toan tính nhỏ
Thì nắng vẫn về ngập tràn Đức Phổ
Thì gió vẫn ru ngọt ngào đất Phổ Cường
Thôi ngủ yên nhé Thùy ơi!
Sim rừng vẫn tím
Tím như lòng thủy chung
Tím như có ai thắp lửa
Tím như thể không tím hơn được nữa
Dẫu một mình
lặng lẽ
giữa Trường Sơn
Một ngày
Quá khứ trở về nhận mặt
Nghĩ gì hỡi kẻ vô ơn
Khi trên nghĩa trang
Người lính già
gục đầu
bật khóc
Cánh sim rừng tím buốt Trường Sơn…
Viết sau ngày đi Núi, 12-4-2010
ĐTL
Nguyễn Thành Long
Với người dưới mộ
Tôi đến nghĩa trang Trường Sơn
Một chiều thu lạnh
Hàng hàng bia mộ
Ngay ngắn, thẳng hàng
Tiểu đoàn
Trung đoàn
Sư đoàn
Vẫn như sẵn sàng xung trận!
- Anh chị quê quán nơi mô?
Trung-Nam hay Bắc?
- Đánh trận nào?
Khe Sanh – Đường Chín – Nam Lào?
- Chiến trường nào: B-C.K?
Hay đường Hồ Chí Minh trên biển?
Gùi lương, tải thương, tải đạn?
Hay trong một trận
Bắn đến viên đạn cuối cùng
Rồi hy sinh giữ tròn khí tiết!
Hay lấy lưng mình đỡ đạn
Nhường phần sống cho đồng đội
Hay lũ rừng cuốn trôi “thủy táng”
Hay xông vào dập lửa cứu kho
Kho còn, anh chị “Hỏa táng”
Hay đói lả nằm võng đung đưa “phong táng”
Nắng chiều xiên khoai
Tôi hỏi mà chẳng ai nói
Im lặng, lặng im… mênh mang
Mây trắng bay bay
Như dãi quốc tang một chiều quốc táng
Gió thì thào rất khẽ:
Các chị, các anh chết trẻ
Hóa thành mây trắng trời xanh
Đêm khuya vẫn rì rầm trong đất
Vang vang nhịp khúc quân hành!
Nguyễn Thành Long
NTL
Mai Văn Hoan
TÌM ANH
Chỉ biết anh hy sinh
Ở Kon Tum - Đắc Lắc
Em bươn chải đi tìm
Tìm hoài mà không gặp!
Đến cánh rừng năm ấy
Xuống lưng chừng bờ khe
Mộ anh đâu không thấy
Trái tim em buốt tê
Lần khắp các nghĩa trang
Nào quản chi mưa nắng
Anh ơi, anh nằm đâu?
Hàng hàng bia im lặng…
Mẹ ngày ngày trông đợi
Cha trằn trọc đêm đêm
Anh ở đâu, anh hỡi?
Báo mộng về cho em!
M.V.H