.

Tuổi thơ ơi...

Sáng, cà-phê cùng bạn. Hương cà-phê nồng nàn, ngọt, đắng. Một ngày mới bắt đầu thường với ly cà-phê và tờ báo, cùng bạn bè huyên thuyên.

“Con nít bây chừ dường như không có tuổi thơ!”. Cô bạn ngồi bên bỗng phán câu xanh rờn. Lớn lên từ gốc rạ, bôn ba học hành xa quê, rồi tất bật mưu sinh theo quy luật cuộc sống. Tôi, bạn, những con người đang sống, vẫn phải đang quẩn quanh theo lối mòn trong sự tồn tại đó. Để đến với cái ngưỡng “người lớn này”, chúng ta đều trải qua một tuổi thơ. Đẹp. Đậm. Và sâu đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, tuổi thơ sẽ tràn về.

Chúng tôi trở về ngày xưa. Lò cò, bắn bi, tắm mưa, ô quan, trốn tìm… ôi thôi nhiều nhiều vô kể; cả cái trò “lụt lụt cạn cạn” la hét om tai cố tìm ra người bị lỗi mà bắt phạt cũng được liệt kê. Tôi được tắm mình trong mưa tuổi thơ; mưa trong veo; mưa mát lạnh. Giọt mưa thuần khiết.

Tuổi thơ ơi…

Rồi chúng tôi nhìn vào hiện tại. Những trận mưa Internet, trận mưa chat, game. Thời buổi công nghệ thông tin mà. Tuổi thơ ơi…

Đâu rồi những buổi trưa chang chang nắng, tụ tập lại mà cùng nhau nhảy lò cò. Đôi tay quệt mồ hôi để lại trên mặt những vệt đất nhem nhẻm. Đâu rồi những chiều mưa giông mặc tiếng sấm sét inh tai trên đầu; tha hồ chạy, tắm, nhảy và cả bập bập trong nước gọi là tập bơi. Đâu rồi… Hay xa rồi? Xa hút, xa đến nỗi tất cả có thể trở thành câu chuyện lý thú mà tôi kể cho em tôi nghe, nghe mà không hình dung ra được nó là như thế nào. Rồi ngây ngô chống chế “Tập bơi dưới mưa mẹ bảo sẽ bị bệnh. Chị không nghe à. Mẹ bảo sẽ dắt đi công viên nước. Thích hơn cơ. Chị cũng từng hứa sẽ dắt em đi mà”. Ừ nhỉ, tôi quên mất. Quên vì những trò chơi nhân tạo đó không đến với tôi và cũng không đọng lại trong tôi một cách tự nhiên. Quên vì từng có lúc tôi muốn cùng bé con tắm mưa hơn là bơi bì bõm trong dòng nước xanh đẹp mắt đến lạ kỳ kia. Những chiều chiều chạy xe về quê, cố tìm lại ngày xưa. Mà tuổi thơ ơi… Nào thấy. Tiếc. Ngậm ngùi.

Khúc nhạc Trịnh vang lên “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”. Mỏi mệt thì sẽ quay về tuổi thơ. Rồi tiếp tục đi, đi trên con đường mưu sinh tồn tại. Thằng bạn tôi nói với theo câu hát “Mình có chốn quay về mà.” Cùng cười, chúng tôi hiểu được nơi mà bạn tôi nói. Nơi trong veo. Chạnh lòng. Trẻ con bây giờ tìm đâu thấy - tuổi thơ ơi…

NGHI THẢO

;
.
.
.
.
.