1- Năm 1998, Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản tập truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Ba Lan Slawomir Mrozek. Một tập sách mỏng, có lẽ vì những lý do khách quan nào đó, rất ít truyện được chọn. Bản thân truyện ngắn “Con voi” được lấy tên đặt cho cả tập truyện cũng không phải là truyện ngắn tiêu biểu của Slawomir Mrozek. Đối với những ai đã từng đọc nhà văn này nhiều hơn không khỏi cảm thấy tiếc. Tuy vậy, bạn đọc sẵn sàng cảm thông với nhà xuất bản. In được Slawomir Mrozek đã là một cố gắng rất đáng trân trọng.
Ở châu Âu, đặc biệt tại chính quê hương của nhà văn, Slawomir Mrozek là tác giả khá nổi tiếng ở thể loại châm biếm. Nhà văn đã nhìn ra bản chất cấu trúc xã hội và quan trọng hơn, ông đã tiên tri số phận của nó. Và những gì xảy ra sau này đã chứng minh ông hoàn toàn đúng. Ngòi bút của ông cay nghiệt, không khoan nhượng. Dĩ nhiên vào những năm tháng đó, không phải ai cũng đứng về phía ông! Đọc Slawomir không dễ, ông châm biếm nhưng không đem lại tiếng cười mà là một nỗi đau thấm thía, vò xé, dằn vặt, thậm chí nhức nhối!
Truyện ngắn “Con voi” mới đọc có cảm giác rất nhẹ nhàng như hầu hết các truyện khác. Nhưng đọc đến câu kết, bất chợt người ta sợ hãi. Đại thể đó là câu chuyện một ông giám đốc sở thú háo danh nhưng sợ trách nhiệm. Một mặt ông này rất muốn vườn bách thú của thành phố do ông phụ trách có một con voi, nhưng mặt khác sợ nhỡ voi chết thì trách nhiệm đổ lên đầu mình. Ngay lập tức những kẻ thuộc quyền cơ hội hiến kế làm một con voi bằng cao su, bơm lên trông giống voi thật nhưng chẳng phải lo ăn lo uống cho voi, chẳng sợ voi đau ốm.
Vị giám đốc đồng ý và thế là tại sở thú xuất hiện một con voi y như thật, trong một khu vực có hàng rào sắt với cái biển “Nguy hiểm cấm lại gần!”. Trẻ em trong thành phố tất nhiên rất thích chú voi. Giờ ngoại khóa các em học sinh được các thầy cô đưa đến sở thú, được nhìn và nghe bài giảng về voi. Cho đến một hôm đúng lúc học sinh đang quây quần bên hàng rào sắt thì một cơn gió mạnh làm đứt xích, chú voi bằng cao su bay lên trời! Người ta tìm thấy con voi ở cạnh đấy, bị nổ tung vì khi rơi xuống va phải gai xương rồng. “Còn đám học sinh có mặt hôm ấy trong vườn bách thú thì bắt đầu bỏ học, trở thành lũ mất dạy. Hình như chúng dám uống cả rượu vốt-ca và đập phá cửa kính nữa. Nói chung, chúng không còn tin gì ở loài voi”…
2- Thời gian gần đây, trên ti-vi liên tục xuất hiện quảng cáo một loại điện thoại di động 3G nào đấy. Nhìn chung, quảng cáo trên ti-vi của ta chẳng có gì đáng nói, nếu không nói là rất nhiều quảng cáo thô và phản cảm. Quảng cáo cho một loại thuốc trừ mụn trứng cá thì lập tức hiện lên một khuôn mặt đầy mụn! Quảng cáo cho một loại thuốc trị thấp khớp thì có ngay một phụ nữ khuỵu gối, một ông chơi tennis đau vai! Quảng cáo cho một loại thuốc ho thì tất cả những người xuất hiện trên màn hình đều ho!... Kèm theo hình ảnh minh họa là những lời đại ngôn, chọc thủng màng nhĩ người nghe, hệt như những người múa võ bán thuốc thế kỷ trước!...
Đại thể là thế, lười biếng, thiếu ý tưởng, qua loa đại khái cho xong. Nhưng những mẩu quảng cáo cho loại điện thoại kia thì rất đáng quan tâm. Một anh chàng trong giờ làm việc nhắng nhít chạy chỗ này chỗ khác khoe với đồng nghiệp điện thoại của mình mail nhanh, những nam thanh nữ tú trốn việc đánh billar… Tai hại hơn, tất cả những người ấy sẵn sàng dối trá sếp, vờ vịt đang làm việc, vờ vịt đang theo dõi tình hình giao thông cho sếp…
Và hơn tất cả, chính sếp cũng đang quần đùi ở nhà với con gái! Người ta công khai nói dối, công khai lừa lọc. Hình ảnh những người lớn dối trá ngày ngày đập vào mắt, vào tai trẻ em, những người chủ tương lai của đất nước! Nhân loại nói dối, nhưng bao giờ cũng tìm cách che đậy. Ông giám đốc sở thú của Slawomir sơn phết con voi cao su, quây hàng rào sắt, cố làm con voi giả kia giống như voi thật. Còn như các mẩu quảng cáo điện thoại đang phát trên tivi của ta, nó thản nhiên dối trá, chẳng cần che đậy, vờ vịt!
HOÀNG