Chưa tới 23 Âm lịch, Táo quân đã lục đục cưỡi cá chép lên trời. Nhìn bộ dạng Táo xanh xao, tay cầm bảng bệnh lý dài dằng dặc thay vì tờ sớ như mọi năm, Ngọc Hoàng phát hoảng.
Táo mếu máo trình báo trong hơi thở yếu ớt:
- Tâu bẩm Ngọc Hoàng, kiểu này chắc hạ thần không trụ nổi dưới trần gian. Ngọc Hoàng coi tính tìm người thay Táo đi ạ.
- Ô hay, cớ gì năm nay Táo lại nói thế? - Ngọc Hoàng càng hoảng.
- Dạ thưa, trần gian vốn đã không có đào tiên ăn vào sống lâu trăm tuổi, mà mỗi ngày lại phát hiện thêm thông tin thực phẩm nhiễm độc gây bệnh, thậm chí là hại chết người. Thử ghé hạ giới vào ngày giáp Tết, Ngọc Hoàng sẽ nghe ra rả mứt bẩn, hương liệu “quá đát”, lạp xưởng thối, nem làm bằng da mốc, cả gạo cũng “được” trộn… nhựa dẻo. Đó là chưa kể, thực phẩm không qua kiểm duyệt nên hàng Tây Tàu lẫn lộn. Ngon, dở, đẹp, xấu chẳng biết đâu mà lần.
- Bây giờ thì ta đã hiểu - Ngọc Hoàng nhìn Táo bằng đôi mắt cảm thông, rồi chợt đăm chiêu: Nhưng cử ai cũng sẽ chịu cảnh cuối đời như Táo thôi. Cứ cái đà này thì thiên đình đầy dịch bệnh, chẳng còn ai cùng ta ngắm tiên cảnh.
- Hay chỉ để một mình… cá chép “nằm vùng” làm công việc trình báo hằng năm? Dù gì, cá chép cũng ngụp lặn trong nước ô nhiễm lâu nay nên thích nghi rồi.
- Hay! Hay! Cả thiên đình vỗ tay đốp, đốp.
TOÀN VÂN