.

Yêu cái mặn mà

.

Hơn 10 năm gắn bó với Sài Gòn, nơi được xem là “thiên đường” của những người muốn phát triển tài năng âm nhạc, nhưng nhạc sĩ trẻ Trần Quế Sơn đã quyết định quay về Đà Nẵng sinh sống và sáng tác. Phóng viên Báo Đà Nẵng đã có cuộc trò chuyện với anh, sau một năm Trần Quế Sơn về “đóng đô” tại thành phố biển xinh đẹp này.

Mô tả ảnh.
Nhạc sĩ trẻ Trần Quế Sơn bên ly cà-phê buổi sáng tại Đà Nẵng.

* P.V: Chào anh, Tết này anh sẽ ăn Tết ở Đà Nẵng chứ?

 

- TQS: “Đã qua đã ở đã về
Tết từ bao bận Tết đề huề đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về”
Nhà thơ Bùi Giáng cảm Tết hay quá, đọc hoài không chán. Cũng chừng đó chữ quen thuộc mà qua sáng tạo hành văn của ông bài thơ rất lạ, làm cho ta cảm nhận được chút đề huề vui vẻ của Tết, rồi để ta thấy xa hơn cuộc đi về của Xuân, của đời người, buồn vui rốt cuộc rồi cũng là trắng sương trong tồn lưu sử lịch.
Giao thừa tôi luôn ở bên ba mẹ ở quê nhà Quảng Nam, sau đó tôi đi ra thăm nhà ở Đà Nẵng và đi rong chơi.

* PV: Nghe thông tin anh đã… xây nhà và có ý định cư ở Đà Nẵng?

- TQS: Đà Nẵng là nơi thiên nhiên rất đẹp, đặc biệt không khí trong lành, tốt cho sức khỏe để mình sống khỏe mà sáng tạo nghệ thuật. Tạm thời một năm qua tôi ở Đà Nẵng để sáng tác ca khúc cho thành phố Đà Nẵng, và chăm sóc ba mẹ ở Quảng Nam.

* P.V: Người ta thường nói “Lá rụng về cội”. Quê Quảng Nam, nhưng sao anh không về Quảng Nam mà lại về Đà Nẵng?

- TQS: Hơn mười lăm năm qua tôi đã viết nhiều về Quảng Nam, là các bài Tình quê, Yêu cái mặn mà, Quê hương tôi, Em gái quê mình, Dùi Chiêng, nhưng tôi chưa viết về Đà Nẵng nhiều nên tôi quyết định ở Đà Nẵng vài năm để sáng tác cho Đà Nẵng. Linh hồn Đà Nẵng nằm sâu trong đất trời, trong văn hóa bản xứ, nếu không ở đây lâu thì không viết hay về Đà Nẵng được.

* P.V: Anh thấy Đà Nẵng hiện nay khác gì với Đà Nẵng anh từng biết trước đây?

- TQS: Đà Nẵng hôm nay khác lúc trước rất nhiều. Cái nhìn của mỗi người mỗi khác, nhưng tôi thấy phần lớn nhìn nhận của người dân thì thành phố Đà Nẵng mỗi ngày mỗi đẹp hơn, môi trường sống mỗi ngày mỗi tốt hơn.

* P.V: Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, anh thích nhạc sĩ, nhà thơ nào nhất? Anh có chịu ảnh hưởng của họ trong những sáng tác của mình không?

- TQS: Nhạc sĩ nào có tác phẩm hay, viết về “chuyện lớn” của trần gian thì tôi thích. Còn về thi sĩ thì tôi yêu nhất ông Bùi Giáng, tôi đã sáng tác riêng 14 ca khúc từ ý thơ hoặc theo phong cách Bùi Giáng. Năm tới tôi sẽ ra mắt, phục vụ người nghe. Ngôn ngữ của các ông Nguyễn Du, Bùi Giáng, Hồ Zếnh, Gérard de Nerval, Albert Camus, Lý Bạch… luôn có sức sống rất lâu trong lòng người.

Học hỏi các nghệ sĩ đi trước là điều nên làm, quan trọng là tác phẩm mình tạo ra phải mang phong cách của mình. Ví dụ, tôi mất 15 năm mới định hình được phong cách cho mình. Bạn nghe Tình quê, Tre Việt Nam, Khi một mình, Em gái quê mình, Cõng mẹ đi chơi, Anh đi, Yêu ai rụng lá sầu đông… của tôi xem có lẫn lộn với ai không?

* P.V: Anh thấy con người Đà Nẵng như thế nào? Và anh có ý định tìm kiếm một nửa của mình ở đây không?

- TQS: Tôi hài lòng nhất về con người quê mình là sự ham học và năng khiếu thơ văn, nghệ thuật bẩm sinh. Nhưng tôi cũng buồn khi phần lớn lớp trẻ ngày càng lười biếng học hỏi, đọc sách. Mỗi khi gặp một bạn trẻ biết đọc sách tôi rất quý trọng và nhận làm bạn ngay.

Khi nào yêu ai thì mình sống với người đó, không cần biết người đó ở đâu.

* P.V: Chọn Đà Nẵng là quê hương thứ 3, liệu thời gian tới anh sẽ có một “Tình quê” khác khi viết về thành phố này?

- TQS: Tôi đã sáng tác 3 ca khúc về Đà Nẵng, công chúng hãy chờ nghe.

* P.V: Xa Sài Gòn, mảnh đất năng động anh đã gắn bó hơn 10 năm, liệu có phải là quyết định sáng suốt của anh không, nhất là khi anh lại là một nhạc sĩ?

- TQS: Hiện nay, tôi đang “yêu cái mặn mà” ở thành phố biển xinh đẹp này. Tôi là người đi rong chơi nhiều nơi, vì vậy tôi không gần, không xa nơi nào cả. Nên để cả vạn vật tan vào trong ta.

* P.V: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

TIỂU YẾN (thực hiện)

;
.
.
.
.
.