.
Bếp Việt

Bánh tráng-bánh đa

 Một trong những đặc điểm nổi bật của ẩm thực Việt là sự phối hợp phong phú đa dạng giữa những nguyên liệu thực phẩm khác nhau để hình thành một món ăn. Vào tiệc, mới thấy món khai vị nói rõ điều đó. Cái món gỏi thịt nguội, nếu không kèm với đĩa bánh phồng tôm nghe chừng kém ngon kém vui kém hấp dẫn.

 
Nhưng nếu thay đĩa bánh phồng tôm bằng những cái bánh tráng gạo nướng - loại bánh nhỏ và hơi mỏng một chút, thì còn hào hứng hơn nữa! Sinh thời, khi ở khu Văn công Cầu Giấy, cố Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nho Túy nhờ anh học trò đi mua giùm cái bánh tráng. Anh học trò nhiệt tình đi cả buổi, về tay không, thưa với thầy, người ta chỉ bán bánh đa chứ không thấy bánh tráng! Chuyện buồn cười, nhưng bữa ăn thì cứ phải đợi, phải chờ cho đến khi có cái “bánh tráng - bánh đa”!

Bánh tráng hay bánh đa thì không chợ nào ở Việt Nam - chợ thành phố, chợ nhà quê, chợ miền núi - không có. Nhưng đấy là bánh tráng nói chung với nguyên liệu là gạo hoặc thi thoảng bằng sắn. Còn như bánh tráng dừa, không ngang qua Bình Định không xong. Bánh tráng dừa tráng dày, sau khi nướng dầu dừa ướt cả tay, vừa dòn vừa béo, mùi vị của dừa thấm đẫm từng miếng bánh. Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng dứt khoát phải vô Nam mới có cơ hội thưởng thức. Quấn với thịt heo, cùng với các loại rau lạ hoắc lạ huơ, thứ bánh tráng này làm nên một đặc sản, ăn đến no mà không biết ngán. Kể ra, nếu có điều kiện thì cũng nên một lần dùng thử bánh tráng dừa, bánh tráng phơi sương cho tường tận cái món bánh phổ thông nhưng lại không phổ biến khi cứ nhất quyết cố thủ ở cái nơi mình sinh ra ấy!

Tôi không ít lần làm no bụng mình bằng hai thứ bánh tráng nói trên. Nhưng thật tình tôi thích loại bánh tráng xông. Bánh tráng gạo nhưng người ta không phơi nắng mà xông bằng lò, mượn hơi nóng của lửa thay ánh nắng mặt trời làm khô bánh. Người già bảo tôi rằng ở cái xứ đến mùa mưa thì mưa tối đất tối trời suốt ngày này qua ngày khác, không phát minh ra cách xông này thì lấy đâu bánh tráng mà ăn? Miếng bánh tráng xông dòn hơn hẳn tất cả các loại bánh tráng khác, ngỡ như tự nó tan trong miệng mình, cũng lại là thứ bánh tráng nên ăn một lần trong đời...

Bánh tráng - bánh đa, không gì đơn giản bằng thứ bánh ấy. Nhưng ông bà cũng lắm công phu để con cháu có cơ hội thưởng thức hương vị đa dạng của nó!

Hoàng
;
.
.
.
.
.